Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Vì sao có người phản đối tăng yêu cầu về vốn đối với tổ chức tài chính?

Chủ nhật 29/08/2010 09h:27
Vì sao có người phản đối tăng yêu cầu về vốn đối với tổ chức tài chính?
Đòn bẩy quá độ là một vấn nạn phổ biến và đã gây nên những hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế thế giới.

“Yêu cầu về vốn cao hơn cũng có nghĩa thu nhập của cổ đông và lương bổng của lãnh đạo ngân hàng sẽ giảm”, Sheila Bair, Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang, Hoa Kỳ.


Trong những bài học đã rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính gần đây, bài học cơ bản nhất là đòn bẩy quá độ là một vấn nạn phổ biến và đã gây nên những hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế thế giới.


Khi các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn gặp khó khăn, nhiều tổ chức không có đủ vốn tự có để chống chọi với bão tố.


Điều này đã gây nên những giai đoạn thị trường tê liệt, người nộp thuế phải chìa tay ra cứu trợ còn tín dụng thu hẹp trên diện rộng.


Đáng mừng là Ủy ban giám sát ngân hàng Basel đang hành động để sửa chữa sai lầm này.


Các cải cách được đề xuất có ba trọng tâm chính: loại bỏ các công cụ đầu tư kép gây nhầm lẫn giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả và làm suy yếu cơ cấu nguồn vốn; tăng vốn chủ sỡ hữu để giảm nợ trong khủng hoảng không khiến dòng vốn cho vay cạn kiệt; cuối cùng là áp dặt mức phí giao dịch chứng khoán cao hơn, đặc biệt là các chứng khoán phái sinh nhiều rủi ro.


Quan trọng nhất là các cải cách còn bao gồm cả một tỷ lệ đòn bẩy quốc tế. Tỷ lệ này sẽ ấn định mức trần đối với đòn bẩy tài chính cả trong các giai đoạn thịnh vượng và khó khăn.


Khi các mô hình dự báo đánh giá thấp rủi ro, nó sẽ nhanh chóng báo động về các tổ chức có vốn chủ sở hữu quá thấp.


Nhưng ngay cả khi đề xuất cải cách của Ủy ban Basel có được lãnh đạo các nền kinh tế lớn G20 thông qua mùa thu này, không tranh khỏi sẽ có nhiều lời kêu gọi nới lỏng quy định.


Nhiều đại diện của ngành tài chính tuyên bố tăng dự trữ bắt buộc sẽ giới hạn luồng vốn cho vay, tăng chi phí vốn vay và chặn đà phục hồi kinh tế còn mong manh.


Ví dụ như một hiệp hội thương mại cho vay đại diện cho nhiều tổ chức tài chính lớn nhất thế giới dự báo các cải cách về vốn của Ủy ban Basel sẽ tăng chi phí vay ngân hàng ở các nước công nghiệp lớn thêm trung bình 1,32%, gây thiệt hại tương đương 3,1% GDP và 9,7 triệu việc làm trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.


Nhiều nghiên cứu khác không đồng tình với ý kiến này.


Các nhà kinh tế tại hai ĐH Havard và Chicago ước tính tăng dự trữ bắt buộc thêm 10%, lớn hơn nhiều so với con số đang được bàn thảo, sẽ chỉ tăng chi phí vốn đầu vào của ngân hàng thêm 0,25 đến 0,35%.


Họ cũng không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ ý kiến cho rằng tăng tỷ lệ đòn bẩy của ngân hàng sẽ làm giảm chi phí vốn vay.


Những phát hiện này trùng khớp với một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho thấy tăng tỷ lệ vốn cổ phần hữu hình (tangible common equity) thêm 2% sẽ làm giảm không quá 0,3% GDP trong vòng 4 năm tới.


Ủy ban Basel còn ra một báo cáo cho thấy tăng các yêu cầu về vốn và thanh khoản có khả năng còn tăng sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn.


Tại sao các ý kiến này lại trái ngược nhau?


Thứ nhất, cách suy nghĩ đơn giản chỉ cần tăng vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ đòn bẩy thực tế của một ngân hàng không tính tới một điều quan trọng.


Có thể tài trợ bằng vốn vay được khấu trừ thuế ít tốn kém hơn vốn cổ phần một chút. Nhưng chênh lệch này thu hẹp lại đáng kể ở các nước có thị trường được điều tiết tốt khi người nắm giữ chứng khoán nợ sẽ mất tiền khi ngân hàng sụp đổ.


Thay vào đó, người nắm giữ chứng khoán nợ sẽ yêu cầu được bù đắp cho phần rủi ro tăng thêm mà họ phải chịu khi tỷ lệ đòn bẩy thực tế tăng


Thứ hai, phải tính tới chi phí đối với xã hội vì duy trì tỷ lệ đòn bẩy quá độ khi tính toán tác động kinh tế của việc tăng các yêu cầu về vốn.


Khi mọi chuyện còn tốt đẹp, về mặt chính trị mà nói thì nên giữ các tiêu chuẩn về vốn đối với các tổ chức tài chính đứng độc lập (tức không nhận được sự “bảo đảm ngầm” nào của chính phủ) ở dưới mức thị trường yêu cầu.


Giới ngân hàng kiếm được nhiều hơn, các tiêu chuẩn tín dụng bị hạ thấp và chi phí gánh chịu rủi ro của toàn hệ thống được hiểu ngầm là sẽ dồn lên vai chính phủ.


Nhưng cách dàn xếp này bị dân chúng phản đối mạnh khi mọi chuyện xấu đi và người nộp thuế phải gánh chịu hậu quả. Đó là lý do vì sao chấm dứt hiện tượng “quá lớn để đổ vỡ” là trọng tâm của cải cách pháp lý tại Mỹ.


Nhưng còn nhiều chi phí tiềm ẩn hơn nữa. Trong giai đoạn tiền khủng hoảng, quá nhiều tiền được rót vào thị trường bất động sản đang phát triển quá nóng và dư thừa nguồn cung.


Sự sụp đổ sau đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy vốn đã được phân bổ nhầm chỗ và đáng lẽ đã được sử dụng ở các khu vực hiệu quả hơn như năng lượng, cơ sở hạ tầng và sản xuất công nghiệp.


Sau khủng hoảng, chúng ta tiếp tục ước tính những hậu quả đi kèm như hàng triệu ngôi nhà bị tịch thu hay hàng triệu người thất nghiệp. Đó vừa là sự lãng phí khủng khiếp các nguồn lực kinh tế, vừa là thảm họa của loài người.


Những lời chỉ trích tăng yêu cầu về vốn có xu hướng lờ đi khả năng thay thế chứng khoán nợ bằng chứng khoán vốn trong việc tài trợ cho các khoản vay mới, và không tính tới chi phí xã hội do “tấm đệm vốn” không đủ dày.


Vậy màn kịch đang diễn ra chính là một số người trong ngành tài chính đang tranh cãi chỉ vì lợi ích của riêng họ. Yêu cầu về vốn cao hơn cũng có nghĩa thu nhập của cổ đông và lương bổng của lãnh đạo ngân hàng sẽ giảm.


Nhưng nếu có thể, cải cách tài chính nên bao trùm cả động cơ làm việc cả giới ngân hàng và “nội hóa” chi phí của việc sử dụng đòn bẩy và chấp nhận rủi ro (buộc ngân hàng chịu các chi phí mà xã hội phải chịu vì việc sử dụng đòn bẩy và chấp nhận rủi ro của ngân hàng – ND).


Một cơ cấu nguồn vốn hợp lý hơn cho toàn bộ hệ thống tài chính là cốt lõi của những cải cách lần này.


Dọn dẹp bảng cân đối kế toán và củng cố số lượng cũng như chất lượng nguồn vốn sẽ không phải không đau đớn.


Nhưng nếu chúng ta không củng cố được nguồn vốn ngân hàng tức là chúng ta đang mạo hiểm với số vốn mình đang có và khiến nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ phải chịu những chi phí nặng nề và vô nghĩa của một cuộc khủng hoảng tài chính nữa.


Người viết là bà Sheila Bair, Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi liên bang.


Minh Tuấn
Theo FT

Số lượt xem: 111
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website