Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Khả năng nước Mỹ phá sản cao đến đâu? (phần 2)

Thứ 7 22/01/2011 13h:30
Khả năng nước Mỹ phá sản cao đến đâu? (phần 2)
Nếu trong vài tháng tới, Quốc hội Mỹ không đồng ý tăng giới hạn nợ công, chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa và không thanh toán các khoản nợ quốc tế.

Đội ngũ kinh tế mới của TT Obama gồm nhiều người có quan điểm bảo thủ về vấn đề ngân sách như Giám đốc Ngân sách Jack Lew và Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc gia Gene Sperling.



Hai người trên trở lại vị trí mình đã nắm dưới thời TT Bill Clinton những năm 90 khi Mỹ giảm được thâm hụt thông qua thoản thuận giữa Nhà Trắng của phe Dân chủ và Quốc hội của phe Cộng hòa. TT Clinton rời nhiệm sở khi ngân sách đang thặng dư.



Một số ít người kỳ vọng chính quyền sẽ mạnh tay như đề xuất của một số nhân vật có tiếng ở phe Dân chủ như John Podesta từ Center for American Progress, một cơ quan nghiên cứu có quan hệ gần gũi với Nhà trắng.



Đề xuất này bao gồm cắt giảm các chương trình lớn như An sinh xã hội và Medicare, theo ngay sau đó là cải cách thuế. Nhưng điều đó khó có thể xảy ra, vì chính quyền có thể chịu tấn công dồn dập từ cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa.



Tuy vậy, ông Lew vẫn cho rằng giải pháp giảm thâm hụt của chính quyền nay đã rõ.



“Chúng ta cần một nỗ lực từ cả hai phái chính trị, vừa nhắm tới những thử thách gay go về ngân sách, vừa đề ra một chương trình nghị sự đặt nền móng cho nền kinh tế Mỹ trong tương lai. Với chúng ta, điều đó có nghĩa là tiếp tục đầu tư cho giáo dục và sáng tạo dù cho có cắt giảm trong những lĩnh vực khác,” ông nói.



Nhưng phe Cộng hòa vừa mới dành được Hạ viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 phần nào nhờ thông điệp về kỷ luật tài khóa và phản đối chi tiêu chính phủ lại nghĩ khác.



Họ dự tính cắt giảm chi tiêu với quy mô lớn hơn nhiều so với những gì Nhà Trắng và nhiều nghị viên Dân chủ có thể chấp nhận được và có lẽ sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực đưa ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới của chính quyền.



Nhiều nghị viên Cộng hòa không mấy sẵn sàng cân nhắc việc tăng thuế trong bất kỳ một nhóm giải pháp giảm thâm hụt nào. Nhiều nhà kinh tế lại coi đây là cấu thành không thể thiếu của bất kỳ thỏa thuận nào.



Kết quả nhiều khả năng sẽ là đi vào ngõ cụt trong khi hai đảng lớn và Nhà Trắng đổ tội cho nhau, còn giới đầu tư và doanh nghiệp ngày càng nghi ngờ khả năng giải quyết vấn nạn nợ nần của nước Mỹ.



Trong khi đó, hạn chót để hai đảng tranh luận đã cận kề. Theo ước tính của Bộ Tài chính, bất kỳ thời điểm nào từ 31/03 đến 16/05, nợ công của Mỹ sẽ chạm mức giới hạn do Quốc hội đề ra là gần 14.300 tỷ đôla.



Nếu chính quyền và đồi Capitol không thể đồng thuận về việc tăng ngưỡng kể trên, chính phủ Mỹ sẽ ngừng hoạt động và nước này sẽ không thực hiện các nghĩa vụ nợ quốc tế của mình và có khả năng sẽ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nợ mà hiện nay dường như còn quá xa vời.



Nhiều nghị viên Cộng hòa đã nhấn mạnh rằng trần nợ cao hơn phải gắn liền với các mục tiêu cắt giảm chi tiêu mạnh tay, điều này ắt sẽ gây ra cuộc đấu chính trị lớn khi thời điểm trên cận kề.



Chính quyền không cho rằng giới hạn nợ nên được sử dụng trên bàn đàm phán để đổi lấy nhượng bộ.



“Quan điểm của chúng tôi là một dự luật giải quyết nợ nần là điều có trách nhiệm duy nhất nên làm, chắc chắn chúng tôi sẽ thương lượng với Quốc hội về vấn đề này,” ông Lew nói.



“Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài tăng mức trần nợ và sẽ thật là vô trách nhiệm nếu sử dụng giới hạn này để gây ra một cuộc khủng hoảng có thể làm suy yếu nền kinh tế Mỹ cũng như vị thế của nước nhà trên trường quốc tế.”



Các nhà làm luật cũng như các nhà phân tích hy vọng môt thỏa thuận tạm thời (có thể bao gồm cả một vài biện pháp giảm thâm hụt như chính phủ đề xuất hoặc không) sẽ đạt được trong vài tháng tới.



Nhưng dù một thỏa thuận như thế có thể xoa dịu giới đầu tư trong một thời gian nhưng nó chỉ làm chậm lại những tính toán u ám về nền tài chính công không bền vững của nước Mỹ thay vì đảo ngược được tình hình.



Thâm hụt ngân sách trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9 năm ngoái là khoảng 1.300 tỷ đôla, cao thứ nhì trong lịch sử.



Trong vài năm tới, khi kinh tế tăng tốc phục hồi và tác động của các biện pháp chi tiêu khẩn cấp thời suy thoái nhạt dần, người ta cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ tự giảm xuống.



Nhưng mức giảm này chỉ là tạm thời: vì thế hệ bùng nổ dân số thời hậu chiến đến tuổi nghỉ hưu, chi phí cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và hưu trí sẽ bắt đầu tăng mạnh.



Theo một báo cáo công bố tháng trước của một ủy ban lưỡng đảng gồm 18 thành viên, cho đến năm 2025, thu thuế sẽ chỉ đủ trả lãi vay (sẽ tăng từ 200 tỷ đôla hiện nay lên 1000 tỷ đôla) và các chương trình an sinh xã hội.



“Mọi hoạt động khác của chính quyền liên bang, từ quốc phòng và an ninh nội địa tới giao thông vận tải và năng lượng, sẽ phải chi trả bằng tiền đi vay,” bản báo cáo cảnh báo.



Cho đến năm 2035, nợ tăng thêm sẽ giảm GDP trên đầu người tới 15%. Mức sống của người Mỹ cũng vì thế mà giảm mạnh.



Bức tranh u ám ấy cuối cùng sẽ dẫn tới khủng hoảng trên thị trường vốn quốc tế.



Đó là điều khiến ủy ban do Erskine Bowles, cựu Chánh Văn phòng Nhà Trắng dưới thời TT Clinton và Alan Simpson, cựu TNS Cộng hòa từ bang Wyoming, đứng đầu nỗ lực làm điều mà hiếm khi được thực hiện ở Washington: đưa ra một kế hoạch chi tiết giải quyết vấn đề ngân sách quốc gia, cho các nhà làm luật cùng dân chúng Mỹ nhìn thấy được phải làm những gì để đối phó được với vấn nạn này.



Kế hoạch này đề xuất cắt giảm tổng cộng 3.900 tỷ đôla thâm hụt ngân sách trước năm 2020, với tỷ lệ cắt giảm chi tiêu và tăng thuế là 3:1.



Ủy ban đề xuất tăng tuổi về hưu, hạn chế các chương trình chăm sóc sức khỏe và giảm thuế như khấu trừ khỏi thu nhập tính thuế chi phí lãi vay cho các khoản thế chấp mua nhà.



Một số giải pháp tiềm năng để cắt giảm thâm hụt, như thuế tiêu dùng hoặc đánh thuế khí thải, là điều không thể vì lý do chính trị. Nhưng đó phần nào lại khiến mức độ đồng thuận cao cho gói giải pháp kể trên càng bất ngờ.



11 người trong ủy ban ủng hộ gói giải pháp, bao gồm 6 nghị viên đương chức. Dù vậy, thế vẫn là chưa đủ để đưa gói giải pháp trên ra Quốc hội vì không đủ đa số 14 phiếu.



Ủy ban Simpson-Bowles không đạt nổi số phiếu luật định nên tình hình ngân sách của nước Mỹ lại trở về với quy trình chính trị thông thường, từ Nhà Trắng tới các lãnh đạo Quốc hội như Kent Conrad, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện và Paul Ryan, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện.



Trở lại vấn đề khủng hoảng nợ Châu Âu, ông Ryan tuyên bố: “Họ không phải chúng ta, và đó không phải là điều chúng ta muốn.”



Dù cho có định tránh cái “điều không muốn” trên và mở ra một thời kỳ kỷ luật ngân sách mới ở Mỹ bằng cách nào thì cũng cần một mức độ đồng thuận chính trị mà hiện vẫn chưa thể nào có được.



Minh Tuấn
Theo Economist

Số lượt xem: 795
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website