Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Nhìn thế kỷ 21 từ bài học lịch sử của thế kỷ 12

Chủ nhật 23/01/2011 08h:31
Nhìn thế kỷ 21 từ bài học lịch sử của thế kỷ 12
Thế kỷ 21 cũng sẽ “đa cực” và hỗn loạn như thế kỷ 12, nhưng đó là bản lề cho một thời kỳ rực rỡ sau này.

Tưởng tượng một thế giới trong đó Trung Quốc làm biến chuyển toàn Á Châu, Ấn Độ với tay từ Châu Phi tới Indonesia. Châu Âu chìm trong những cuộc tranh giành, các thành bang giàu có tài trợ cho các phát minh.



Các đội lính đánh thuê, nhóm cải cách tôn giáo và tổ chức nhân đạo chọn lối đi riêng trên con đường tranh đấu để giành lấy trái tim, khối óc và cả ví tiền của dân chúng.



Nghe có vẻ giống như ngày nay. Nhưng đó cũng là bối cảnh của non một thiên niên kỷ trước vào giai đoạn cao trào của thời Trung Cổ.



Những năm gần đây, ai ai cũng bàn tới chuyện thế giới hậu chiến tranh lạnh sẽ chứng kiến sự nổi lên của một số cường quốc mới như Trung Quốc và Brazil để hình thành cái mà các chuyên gia quan hệ quốc tế gọi là trật tự “đa cực”.



Dù vậy trong 10 đến 20 năm tới, vẫn chưa rõ liệu cái tương lai mà nhiều người tưởng tượng có thành hiện thực (cụ thể là Mỹ tiếp tục xuống dốc, Châu Âu trì trệ còn Trung Quốc và Ấn Độ tăng trưởng mạnh chưa từng thấy).



Thế giới đa cực



Thực tế, thế giới của năm 2011 không chỉ có rất nhiều quốc gia đáng chú ý mà còn có vô số trung tâm quyền lực. Nói ngắn gọn là không khác gì thế giới thời trung cổ. Thế kỷ 21 giống thế kỷ 12 một cách lạ kỳ.



Phải quay ngược trở lại cả ngàn năm mới tìm thấy một thế giới mà cùng lúc có một nơi vừa là Phương Đông, vừa là Phương Tây. Khi ấy, triều Tống Trung Quốc nắm trong tay những thành phố lớn nhất thế giới, chế ra thuốc súng và in tiền bằng giấy.



Cùng lúc đó, Đế chế Chola Ấn Độ làm chủ các vùng biển kéo dài tới tận Indonesia và các Khalif Abbasid thống trị từ Châu Phi tới Ba Tư. Byzantine có yếu đi nhưng vẫn trong yên bình. Chỉ ở Châu Âu, hai chữ “trung cổ” mới bị nhìn nhận một cách tiêu cực.



Đó thực sự là một thế giới đa cực. Từ cực này đến cực kia của siêu lục địa Á-Âu, các cường quốc làm điều mình muốn, ngày càng giống với cách ứng xử trong thời đại chúng ta của những Trung Quốc, Ấn Độ và cộng đồng A Rập.



Thời kỳ toàn cầu hóa đầu tiên



Thời trung cổ, đoàn quân Thập tự chinh và Con đường tơ lụa kết nối lục địa Á Âu trong hệ thống mậu dịch toàn cầu đầu tiên, giống hệt như các tuyến thương mại thời toàn cầu hóa hiện nay.



Các trung tâm thương mại như Bruges và Venice tài trợ cho các chuyến thám hiểm xuyên lục địa để tìm ra nơi có gia vị và của cải.



Marco Polo tới yết kiến Hốt Tất Liệt tại Trung Quốc, nhưng ấy là sau khi ông đã ngưỡng mộ vườn nho ở Kashgar và kinh hoàng vì các nguyên vật liệu ở Tây An quá dồi dào.



Nhà du hành Ibn Battuta người A Rập có một chuyến đi thậm chí còn dài hơn từ Maroc tới Viễn Đông, viếng thăm các nền văn minh rực rỡ như tại Nam Ấn Độ và Sumatra.



Vương trượng về tay ai?



Ngày nay toàn cầu hóa cũng làm điều tương tự, đặc biệt là việc làm quyền lực dần vuột khỏi tay phương Tây.



Nhưng quyền lực cũng dần chuyển từ trong tay nhà nước tới thành phố, doanh nghiệp, hội đoàn tôn giáo, các tổ chức nhân đạo phi chính phủ và các cá nhân hùng mạnh, từ tên khủng bố tới nhà từ thiện.



Sự biến chuyển này sẽ không dừng lại trong nhiều thập kỷ tới, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ. Cũng giống như một thiên niên kỷ trước, ngoại giao nay diễn ra giữa những người có vai vế và điều kiện tiên quyết không còn là chủ quyền mà là uy quyền.



Một số người cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính đã hình thành một xu thế đối nghịch.



Nhưng với sức mạnh của những thế lực đang vận hành cả thế giới, thật quá đơn giản khi cho rằng gói giải cứu Phố Wall hay gói kích thích kinh tế là bằng chứng cho thấy “chính phủ đang trở lại”.



Người ta có thể thấy tương lai rõ hơn nhiều khi chứng khiến sự sụp đổ của các quốc gia từ Châu Phi tới Trung Đông khi dân số quá đông, chính quyền tham nhũng, mâu thuẫn sắc tộc và cơ sở hạ tầng yếu kém đang đẩy nhiều nhà nước tới chỗ bại vong.



Từ Congo, Sudan tới Pakistan, nhiều “nhà nước” có lẽ đang chuyển sang một hệ thống cai trị kết hợp công – tư.



Ví dự như Afghanistan là một sự dàn xếp trong thời hậu hiện đại giữa các công ty khai mỏ quốc tế, chính quyền tại Kabul, các thủ lĩnh địa phương và lực lượng gìn giữ hòa bình nước ngoài.



Trong lĩnh vực kinh tế, phần lớn các nhà nước, dù giàu hay nghèo, Đông hay Tây, đã biến thành các bộ lọc cố kiếm soát các dòng di chuyển ra vào của hàng hóa, tiền tệ và con người khi toàn cầu hóa ập tới.



Thời trung cổ, tài sản của một người phụ thuộc vào việc họ là con ai, thuộc phe cánh nào và có bao nhiêu bất động sản. Các thành phố được chia nhỏ ra theo địa vị kinh tế xã hội. Lòng trung thành không dành cho “nhà nước” mà dành cho ai có tiền.



Ngày nay, loài người tìm đến các công ty để được cung cấp các dịch vụ cơ bản ngày càng nhiều, từ an ninh tới y tế.



Ngay cả ở Ấn Độ, phần lớn phúc lợi “công cộng” là do các nhà công nghiệp như Tata và Ambani đóng góp. Họ cũng giống như Gia tộc Medici lên nắm quyền thống trị Florence từ thế kỷ 14.



Thế giới Hồi giáo ngày nay không thiếu những tổ chức từ thiện có yếu tố chính trị như thế, như Huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập và Hezbollah tại Li băng, vừa hoạt động như một đảng chính trị, vừa như một tổ chức xã hội chăm lo cho y tế và giáo dục.



Thế giới đi về đâu?



Đương nhiên, không có sự so sánh nào là toàn hảo. Nhưng ít nhất đó cũng là lời cảnh báo với những ai muốn so sánh thời đại hiện nay với thế kỷ 19 của “Âu Châu thuận hòa”, khi cán cân quyền lực cân bằng giữa các nước Châu Âu.



Hệ thống ấy chỉ bao gồm vài quốc gia còn thế giới hiện nay phức tạp hơn nhiều.



Đương nhiên, mảnh ghép còn thiếu là Hoa Kỳ. Thời Trung Cổ chưa có Đại Tây Dương. Dù vậy ngày nay nếu Liên minh Châu Âu là Đế chế La Mã thần thánh thì Mỹ là Đế chế Byzantine, có kẻ thù cả ở Đông lẫn Tây trong khi bản thân mình lại đang suy yếu.



Đế chế Byzantine được duy trì trong nhiều thế kỷ, lâu hơn nhiều so với khả năng thực sự của nó là nhờ tài ngoại giao khôn khéo chứ không phải nhờ sức mạnh.



Thế giới mới ẩn chứa những thách thức to lớn, đặc biệt là với phương Tây. Nếu Mỹ cũng khôn khéo như Byzantine trước kia, nhiều khả năng quốc gia này sẽ tránh rơi vào xung đột.



Và nên nhớ rằng, dù cho có nhiều tiếng xấu, thời Trung Cổ thực ra lại là thời kỳ của những phát minh và khám phá vĩ đại mở đường cho thời Phục Hưng. Hiện nay một điều tương tự là hoàn toàn có thể.



Người viết là nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ New America Foundation.



Minh Tuấn
Theo Economist




Số lượt xem: 115
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website