Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
Tài chính quốc tế

“Lửa ngầm” trong nền kinh tế Mỹ

Thứ 7 04/09/2010 09h:51
“Lửa ngầm” trong nền kinh tế Mỹ
Nền kinh tế Mỹ đang bị “nội thương” trầm trọng mà không thứ thuốc bôi ngoài da nào dưới dạng một “gói kích cầu” có thể chữa lành.

Người viết là nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm 2006, ông Edmund S. Phelps.


Các biện pháp trợ giúp nền kinh tế của chính phủ được đưa ra dựa trên một giả định sai lầm. Nền kinh tế được chẩn đoán là bị “kiềm chế” do thiếu hụt tổng cầu.


Vì thế đơn thuốc là một gói kích cầu để hỗ trợ quá trình hồi phục cho một nền kinh tế không chịu “nội thương”, cứ như thể nhiệm vụ đặt ra chỉ là đỡ dậy một tay trượt ván bị ngã với chút xước sát ngoài da.


Đơn thuốc sẽ vô hiệu vì từ khâu chẩn đoán đã sai lầm.


Chẳng có triệu chứng nào của sự thiếu hụt sức cầu ví dụ như giảm phát, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy thiếu hụt thanh khoản trầm trọng có thể gây ra sự thiếu hụt ấy.


Thay vào đó, nền kinh tế đã chịu “nội thương” trầm trọng mà không một gói kích thích nào “chữa” được. Tay trượt ván của chúng ta bị gãy mất vài cái xương và phải được chăm sóc đặc biệt.


Tin tốt là vài vết thương trong thập kỷ vừa qua sẽ phục hồi.


Tâm lý bi quan bùng phát năm 2009 đang tan biến. Nguồn cung nhà ở và văn phòng khổng lồ đang làm ngành xây dựng lao đao sẽ biến mất.


Ngân hàng và hộ gia đình đang tiết kiệm đủ nhanh để thu hồi được phần lớn những khoản nợ vô độ trong vòng một thập kỷ.


Nhưng những vết thương khác không tự lành miệng được.


Ở các doanh nghiệp lớn, “chủ nghĩa nhiệm kỳ” đã trở nên phổ biến. Giới chức tập đoàn tránh các dự án dài hạn bất chấp nó có hứa hẹn đến đâu vì lo ngại lợi nhuận ngắn hạn giảm sẽ khiến giá cổ phiếu tụt dốc.


Các nhà quản lý quỹ hỗ tương đe dọa nhấn chìm cổ phiếu công ty nào không đạt nổi con số lợi nhuận mục tiêu hàng quý.


Nhát chết nhưng tự mãn, các công ty lớn đang đi đúng trên cái con đường đã biến nhiều doanh nghiệp nhà nước kiểu truyền thống thành những gã khổng lồ cồng kềnh nhưng vô dụng.


Trong khi đó, nhiều yếu tố từ lâu vốn thúc đẩy sự sáng tạo tại Mỹ lại nhạt dần. Đông đảo nhà đầu tư do thất vọng với lợi nhuận thu về đã từ bỏ các công ty đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon.


Tại các công ty dược, nghiên cứu dựa trên máy tính không khám phá được nhiều như trực giác của các nhà hóa học trước kia. Không thể đơn giản giả định rằng khi suy thoái chấm dứt, nước Mỹ sẽ lại đầy nhiệt huyết như cũ.


Nhiều người hy vọng nền kinh tế sẽ được vực dậy vì năng suất lao động tăng. Nhưng những tiến bộ như thế tính chung lại thường làm giảm số việc làm.


Điều đó đã xảy ra trong cuộc Đại suy thoái, khi năng suất lao động tăng cho phép các công ty và toàn nền kinh tế có thể tăng trưởng mà không cần tuyển thêm lao động.


Động lực sa sút không phải vấn nạn duy nhất của nước Mỹ. Nó đi kèm với sự sút giảm của cái mà tôi gọi là “inclusion” (tạm dịch, sự bao hàm).


Trong giai đoạn 1990-2000, không chỉ người lao động thu nhập thấp mà ngay cả nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cũng không được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế.


Lý do phần nào vì các nền kinh tế mới nổi làm ngành công nghiệp Mỹ mất đi lợi thế cạnh tranh và khiến việc làm biến mất. Mỹ không thể cạnh tranh ở những ngành đó nữa, và khu vực doanh nghiệp của nước này vẫn chưa tìm thấy lợi thế nào mới.


Hiệu ứng tồi tệ nhất của việc tập trung vào thiếu hụt sức cầu là nó ru ngủ nước Mỹ khiến quốc gia này không thể “nghĩ lớn” để mà giải quyết các vấn đề dài hạn.


Để nền kinh tế thực sự phục hồi, phải hiểu được sự thịnh vượng của nước Mỹ đã luôn dựa trên những nền tảng nào


Thứ nhất, việc làm nhiều là nhờ đầu tư mạnh, ví dụ như chi tiêu tư nhân cho các tài sản hữu hình như văn phòng và thiết bị, chi phí đào tạo nhân viên và phát triển sản phẩm mới.


Duy trì đầu tư của khối doanh nghiệp tới lượt mình lại dựa trên sự sáng tạo. Doanh nghiệp không thể chờ đợi những khám phá của khoa học hay những thành công hiếm hoi trong các phòng thí nghiệm nhà nước.


Nếu không có các sản phẩm và phương pháp kinh doanh hàng đầu, tỷ suất lợi nhuận của rất nhiều khoản đầu tư sẽ sụt giảm.


Hơn nữa, sáng tạo sản sinh ra việc làm cho toàn nền kinh tế, từ doanh nhân, người bán đến người mua. Các dự án công nghệ của nhà nước thì không.


Đầu tư tư nhân cao cũng phụ thuộc vào niềm tin của công ty vào tương lai.


Một công ty có thể ngần ngại đầu tư cho nghiên cứu hay một dòng sản phẩm mới vì sợ các bộ phận còn lại của nền kinh tế không làm như vậy, hoặc họ sợ chính phủ sẽ có thái độ thù địch với mục tiêu của họ.


Thời Đại suy thoái, John Maynard Kenyes từng cảnh báo TT Franklin D. Roosevelt đừng làm tổn hại niềm tin giới doanh nghiệp bằng lối nói hoa mỹ phản đối lợi nhuận, hãy đối xử với những gã khổng lồ trong giới doanh thương “không phải như hùm như xói, mà như vật nuôi trong nhà.”


Vậy thì nên làm gì?


Cải cách đầu tiên sẽ là thành lập First National Bank of Innovation (tạm dịch, “Ngân hàng Sáng tạo quốc gia Số 1”), một mạng lưới các ngân hàng thương mại được nhà nước bảo trợ, có chức năng đầu tư và cho vay đối với các dự án sáng tạo.


Một ý kiến khác là thắt chặt quản trị doanh nghiệp bằng cách gắn lương bổng giới lãnh đạo doanh nghiệp với hoạt động dài hạn thay vì lợi nhuận chỉ trong một năm ngắn ngủi, gắn lương bổng giới quản lý quỹ với khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì khả năng marketing cho quỹ của mình.


Miễn thuế thu nhập cho các doanh nghiệp mới thành lập trong một thời gian cũng sẽ có tác dụng tốt.


Nước Mỹ cũng cần một chương trình tín dụng thuế cho các công ty thuê mướn nhân công giá rẻ.


Điều đó có vẻ phi lý khi mà chính quyền Obama đang nhấn mạnh tới giáo dục và các công việc được trả lương cao, nhưng Mỹ cần tạo việc làm phù hợp với mọi trình độ.


Đầu năm ngoái, Singapore đã bắt đầu cấp các khoản tín dụng này (trị giá vài tỷ đôla) và chấm dứt được suy thoái. Thất nghiệp của họ hiện nay chỉ khoảng 3%.


Đại tu cơ cấu kinh tế hướng tới sự năng động và công bằng là điều thiết yếu để có được tăng trưởng và thịnh vượng.


Thay vì tiếp tục tranh cãi tìm giải pháp cho một vấn đề khồng hề tồn tại như sức cầu yếu, Mỹ cần tập trung vào chấn chỉnh cơ cấu kinh tế mà nếu không được giải quyết sẽ là lực cản đáng kể đối với nền kinh tế trong tương lai.



Phương Thúy
Theo Economist

Số lượt xem: 139
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website