Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Paul Krugman, vì sao nên nỗi? (phần 2)

Thứ 6 04/02/2011 09h:34
Paul Krugman, vì sao nên nỗi? (phần 2)
Trung tâm của thuyết thị trường hiệu quả là không ai có thể biết thị trường đang biến động theo hướng nào

Sự hiệu quả



Thật hài hước nếu nói chúng tôi không biết cuộc khủng hoảng đang tới, nhưng trung tâm của thuyết thị trường hiệu quả là không ai có thể biết thị trường đang biến động theo hướng nào, bất kể đó là ông viên chức tốt bụng, nhà quản lý quỹ đầu cơ xảo quyệt hay giới hàn lâm trong tháp ngà. Có lẽ đó là mệnh đề được thực nghiệm nhiều nhất trong mọi môn khoa học xã hội. Krugman biết điều đó, vì thế tất cả những gì ông ta có thể làm là phàn nàn về việc mình không thích một lý thuyết lấy trung tâm là việc không có thầy bói nào đáng tin. Và đương nhiên làm mất uy tín của nền tài chính dựa trên thuyết thị trường hiệu quả vì những người tin theo nó không thấy trước được khủng hoảng là chẳng có ý nghĩa gì cả.



Krugman viết như thể chỉ riêng sự biến động của giá cổ phiếu không thôi là đủ bác bỏ tính hiệu quả của thị trường và những người theo thuyết này bao nhiêu năm qua đơn giản là đã lờ chuyện đó đi. Đã “hiệu quả” thì không chắc đã có “ổn định.” Tăng trưởng “ổn định” thực tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự hiệu quả. Thị trường hiệu quả không cần phải đợi đến lúc “ký ức về năm 1929 … nhòa dần”, cũng không phải hồi năm 1987, chúng tôi không biết đọc báo. Mọi thực nghiệm đều tính tới dữ liệu từ cuộc đại suy thoái. Thực tế, “nghịch lý phần bù rủi ro vốn cổ phần” chỉ ra rằng nếu hiệu quả, dường như thị trường cổ phiếu thậm chí còn không đủ rủi ro để ngăn mọi người đầu tư! Đề tài tiến sỹ của Gene Fama là về các xác suất lợi nhuận từ cổ phiếu về lý thuyết là rất nhỏ nhưng thực ra lại rất lớn.



Việc giá các tài sản biến động nhiều hơn mức kỳ vọng hợp lý từ dòng tiền tương lai là đúng và đã được nhiều người ghi nhận. Điều đó có lẽ là vì con người thường biến thành con mồi của những sự lạc quan và bi quan phi lý. Cũng có thể vì mức độ chấp nhận rủi ro của con người mỗi lúc một khác và thấp hơn nếu kinh tế yếu ớt. Gene Fama chỉ ra từ năm 1970 rằng những lời giải thích ấy là tương đương về mặt quan sát. Trừ khi ai đó tìm ra một lý thuyết có thể định lượng được các làn sóng “lạc quan” và “bi quan” cũng như việc phần bù rủi ro nên là bao nhiêu, nên vào lúc nào, thì đơn giản là bạn chẳng biết gì cả. Cho tới nay thì chưa có lý thuyết nào tính toán chính xác được việc đó cả.



Nói về “bong bóng” là vô nghĩa trừ khi có cách nhận diện được bong bóng, phân biệt chúng với phần bù rủi ro thấp một cách hợp lý, và đừng có làm “chim lợn” hết năm này đến năm khác. Krugman hoàn toàn đúng khi ca ngợi Robert Shiller vì ông đã cảnh báo từ nhiều năm rằng giá nhà đất có thể giảm. Nhưng khuyên chúng ta nên nghe theo Shiller vì lần trước ông ta đoán đúng thì cũng chẳng hơn gì những lời khuyên một hai năm trước rằng nên nghe Greenspan vì mấy lần trước ông ta đoán đúng cả. Vuốt đuôi “kỳ nhân” nào đó cho đến khi ông ta phạm sai lầm thì bắt đầu hạch tội không phải là một chiến lược nhận diện “bong bóng” trong dài hạn. Krugman thích Shiller vì Shiller tán thành kinh tế học hành vi, nhưng hướng đi này cũng không giúp ích mấy. Những người đi theo hướng này có rất nhiều bất đồng quan điểm với những người không đi theo nó. Liệu thị trường đang “phấn khởi một cách phi lý” hay “bi quan một cách phi lý”? Khó mà biết được.



Có khó cũng không bất ngờ. Hayek đã đúc kết một dự báo trung tâm của kinh tế học thị trường tự do, đó là không học giả, không viên chức cũng không nhà điều tiết nào có thể hoàn toàn hiểu được các biến động trong giá thị trường. Không ai biết giá trị “nội tại” là gì. Nếu ai đó có thể nói được giá cà chua nên là bao nhiêu, chứ chưa nói đến giá cổ phiếu Microsoft thì chủ nghĩa cộng sản cũng như kế hoạch hóa tập trung đã phát huy tác dụng rồi.



Chính xác hơn, công việc của giới kinh tế không phải là “giải thích” biến động thị trường sau khi nó đã xảy ra rồi, hay lên bản tin tối kể một câu chuyện dễ nghe nào đó về chuyện vì sao mà thị trường lên hay xuống. Thị trường lên? “Một làn sóng lạc quan.” Còn xuống? “Bi quan một cách phi lý.” (Câu “phần bù rủi ro đáng lẽ phải tăng lên” cũng vô nghĩa y như vậy.) Nói vậy chẳng khác nào bảo “Vì Zeus đánh nhau với Apollo.” Các cụ nhà chúng ta cũng làm được như thế. Các nhà kinh tế học hành vi nghiêm túc hiểu điều đó nên họ thận trọng khi đưa ra lời giải thích.



Trở lại vấn đề chính, tư tưởng thị trường tự do không cho rằng các thị trường là hoàn hảo. Nó cho rằng nếu chính phủ kiểm soát thị trường, đặc biệt là thị trường tài sản thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn.



Cuối cùng Krugman cho rằng chính phủ nên mạnh mẽ can thiệp vào thị trường tài chính và lĩnh lấy nhiệm vụ phân bổ vốn. Ông ta không chạy ra đường mà nói thế, nhưng ông ta có viết “Keynes cho rằng để những thị trường như thế ... đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng là một ý nghĩ rất tồi,” và “các nhà kinh tế học tài chính tin rằng chúng ta nên trao sự phát triển về vốn của quốc gia vào tay thứ mà Keynes gọi là ‘casino.’” À vâng, nếu thị trường không được tin tưởng giao nhiệm vụ phân bổ vốn, chẳng phải nghĩ nhiều cũng hiểu Paul đang nghĩ tới ai.



Để đi đến kết luận này, bạn cần bằng chứng, kinh nghiệm hay bất kỳ thực tiễn nào cho thấy phương án thay thế tối ưu hơn. Hãy nhớ rằng Ủy ban chứng khoán (SEC) thậm chí không thể phá được vụ Bernie Madoff cho đến tận lúc mọi thứ đều đã sáng tỏ. Hãy nghĩ đến những “thành tích” của Fannie, Freddie và Quốc hội trên thị trường cho vay thế chấp. Hệ thống đó sẽ giám sát Citigroup, chỉ đạo thị trường tài chính đạt đến mức giá hợp lý, thay thế thị trường cổ phiếu và bảo cho xã hội chúng ta biết sản phẩm mới nào đáng để đầu tư ư? Trong cuốn sách tuyệt vời In Fed We Trust, David Wessel đã nói rất rõ điều đó, các cơ quan giám sát từ chính phủ cũng thường xuyên không dự đoán được khủng hoảng đang ập tới y hệt như giới kinh tế và các nhà đầu tư tư nhân. Đương nhiên không phải vì ở đó thiếu nhân tài.



Thực tế, quan điểm của kinh tế học hành vi mang lại cho chúng ta một lập luận mới mạnh mẽ hơn chống lại điều tiết và kiểm soát. Các cơ quan điều tiết cũng “người”, cũng “phi lý” như các thành viên thị trường. Nếu giới ngân hàng “ngu” như Keynes nói, thì Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch FED hay bất kỳ nhân viên một cơ quan điều tiết nào cũng vậy. Họ hành động một mình hoặc trong một ủy ban, nơi thiên kiến được ghi chép rõ ràng hơn so với trên thị trường. Họ vẫn dễ dàng bị các nhóm lợi ích “bắt cóc”, hay có những động cơ xấu vì mục đích chính trị.



Những nhà kinh tế học hành vi thận trọng biết điều này, và họ không nhanh chóng đi từ “thị trường sai” đến “chính phủ có thể làm đúng tất.” Thậm chí đồng nghiệp ủng hộ kinh tế học hành vi nhất của tôi là Richard Thaler và Cass Sunstein trong cuốn “Nudge” cũng chỉ đi tới mức ủng hộ sự can thiệp một cách vừa phải, gợi ý các lựa chọn vỡ nợ hợp lý cho tài khoản 401(k) của chúng ta. Họ thậm chí không nghĩ tới việc sẽ đi từ việc thị trường bất hợp lý (điều họ tin tưởng sâu sắc) tới việc nhà nước kiểm soát giá nhà đất, cổ phiếu và phân bổ vốn.



Minh Tuấn



Theo Economist




Số lượt xem: 326
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website