Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Paul Krugman, vì sao nên nỗi? (phần 4)

Chủ nhật 06/02/2011 08h:31
Paul Krugman, vì sao nên nỗi? (phần 4)
Đáng bất ngờ nhất là sự chỉ trích đầy bảo thủ của Krugman với toán học

Tương lai của kinh tế học



Kinh tế học nên thay đổi thế nào? Krugman chủ trương ba thay đổi xung khắc nhau.



Thứ nhất, ông ta cho rằng kinh tế học trong tương lai nên “nhận diện những kẽ hở và thiếu sót,” bổ sung các giả thuyết thay thế về hành vi, đặc biệt là việc chấp nhận rủi ro. Tôi chỉ có thể nói rằng, “Xin chào, Paul, 30 năm qua ông ở đâu thế?” Giới kinh tế vĩ mô không dành cả 30 năm đó ngợi ca bài báo viết từ năm 1982 của Kydland và Prescott. Gần như tất cả những gì chúng tôi đã làm trong 30 năm qua là tìm ra những kẽ hở, thiếu sót và các hành vi mới, đặc biệt là các mô hình về thái độ đối với rủi ro, rồi so sánh bằng định lượng những mô hình suy ra từ chúng với bộ dữ liệu.



Thứ hai, Krugman cho rằng “quan điểm kinh tế theo Keynes là duy nhất đúng,” và “kinh tế học theo Keynes vẫn giải thích được tốt nhất về suy thoái và đại suy thoái.” Một điều nay đã khá rõ ràng, đó là khi đã tính tới những kẽ hở và thiếu sót thì không thể đi tới chỗ quay trở về với cuốn sách đã 80 năm tuổi. Như Paul than thở, các nhà kinh tế theo trường phái “Keynes mới” đã làm theo những điều Krugman nói, đưa yếu tố “giá có xu hướng cố định” vào các mô hình kinh tế và đi đến kết luận rất giống với những người theo trường phái trọng tiền. Thực tế, mặc dù điều này đã được giới nghiên cứu đồng thuận nhưng nghiên cứu của riêng tôi lại phát hiện ra rằng kinh tế học theo trường phái Keynes mới có kết quả khác và tiến bộ hơn nhiều so với phái trọng tiền. Một môn khoa học trên đường phát triển của nó gần như không bao giờ kết thúc ở điểm xuất phát. Einstein “xin lỗi” Newton, nhưng không phải là để quay trở về với Aristotle.



Thứ ba và đáng bất ngờ nhất là sự chỉ trích đầy bảo thủ của Krugman với toán học: “giới kinh tế lóa mắt vì sự ấn tượng của toán học nên đã nhầm lẫn giữa sự thật và cái đẹp.” Các mô hình “được đánh bóng bằng những phương trình lạ mắt.” Tôi đã sống đủ lâu để nhớ được khi Krugman còn trẻ, ông ta nghiên cứu về tương tác giữa lý thuyết trò chơi và lợi ích thu được từ thương mại quốc tế (công trình sau này được trao giải Nobel). Một ông bảo vệ già nói “tính toán kiểu này để tiêu khiển thì hay đấy, nhưng chẳng thực tế gì cả.” Krugman cũng từng hùng biện về việc chỉ có toán học mới giúp bạn tư duy đúng hướng trong kinh tế học. Thời gian trôi đi mới nhanh làm sao!



Một lần nữa, giải pháp thay thế là gì? Krugman có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ trong nghiên cứu kinh tế và tài chính (hiểu rõ các thiếu sót, các thị trường không hoàn hảo, các hành vi phức tạp của con người, sự cứng nhắc của các tổ chức) bằng cách quay trở về với cách trình bày truyền thống bằng văn học và từ bỏ nỗ lực so sánh các lý thuyết với thực tiễn bằng phương pháp định lượng? Đi ngược lại làn sóng định lượng hóa đang lan tỏa khắp các lĩnh vực nghiên cứu ư?



Không, vấn đề là chúng ta chưa “có đủ toán học”. Toán kinh tế giúp tư duy được đúng hướng, đảm bảo “thì” thực sự là kết quả của “nếu”, một điều mà chỉ có văn xuôi không thể nào làm được. Thách thức thực sự là có thể dùng toán học để mô hình hóa nền kinh tế thực, rồi giải được nó mô hình đó. Các công cụ toán học hiện nay vẫn chưa giải quyết nổi các kẽ hở và thiếu sót trong kinh tế học.



Krugman, vì sao nên nỗi?



Vậy mục đích của Krugman là gì? Vì sao lại trở thành một người phủ nhận, hoài nghi, đi tới biện minh cho những ý nghĩ đã 70 năm tuổi? Tại sao lại viết một bài công kích cá nhân với ngày một nhiều các nhà kinh tế mà nay dường như là toàn bộ giới kinh tế học? Tại sao lại kiến giải một cách thiếu mạch lạc như thế về tương lai của kinh tế học?



Lời giải thích duy nhất hợp lý với tôi là Krugman đang cố “làm chính trị.” Đây không phải là một lời lăng mạ. Tôi cũng thích đọc bài của George Will, Charles Krauthnamer và Frank Rich dù tôi không đồng tình với họ. Krugman muốn trở thành Rush Limbaugh của cánh tả.



Than ôi, Krugman cũng như nhiều cựu kinh tế gia trong các cuộc tranh luận đảng phái khác, kinh tế học không phải cuộc hành trình tìm kiếm sự thật. Đó là một chuỗi tranh luận ủng hộ các chính sách có động cơ chính trị bè phái. “Gói kích thích” chỉ là một cái tên dễ nghe để thuyết phục Quốc hội và cử tri về gói chi tiêu chính phủ mà anh muốn có vì động cơ chính trị của mình.



Tại sao lại bàn tới một tương lai đầy vô lý của kinh tế học? Một lần nữa, nếu không coi kinh tế học là một môn khoa học phải có sự tương hợp về mặt định lượng với dữ liệu thực tế, một môn khoa học yêu cầu sự liên kết logic rõ ràng giữa “nếu” và “thì”, nếu giá trị của kinh tế học chỉ là tuyên truyền quảng bá cho những chính sách mang động cơ chính trị, thì bài viết của Krugman thực sự có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa kêu gọi cho một bộ môn kinh tế học của tương lai nào đó (vẫn chưa thành hình, dù chỉ là trên đầu môi chót lưỡi) không cần định lượng hóa và so sánh với dữ liệu, kêu gọi mọi người tuân phục quyền năng của một cuốn sách từ thời cổ đại được diễn giải chỉ bởi mình Krugman, vị thánh tông đồ cuối cùng.



Trên hết, đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ được để hiểu vì sao Krugman muốn công kích cá nhân đối với những người không đồng tình với ông ta. Tôi thích mọi người bất đồng với mình, dành thời gian đọc nghiên cứu của tôi và phê phán chúng. Tệ nhất họ cũng giúp tôi biết được mình là ai. Tốt nhất là tôi biết được mình đã sai và học được một số điều. Sau đó tôi gửi một thư cám ơn lịch sự.



Krugmanmuốn mọi người tiếp thu toàn bộ lập luận của ông ta không cần đến logic hay bằng chứng mà chỉ vì uy quyền của Krugman. Những ai bất đồng với Krugman không may lại khá thông minh và có nhiều lập luận vững chắc, nếu bạn chịu khó đọc chúng. Vì thế, Krugman cố bôi nhọ uy tín của họ bằng chiêu công kích cá nhân.



Đó là bài của giới chính trị, không phải của nhà tri thức. Đừng tranh luận, cứ bôi nhọ là xong. Kiếm lấy một câu nói hớ từ một bài phỏng vẫn cũ ký nào đó. Chúc may mắn, Paul. Cứ coi như mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến kinh tế học, chân lý thực tiễn về sự vận động của thế giới hay làm thế nào để nó trở nên tốt đẹp hơn vậy.



Minh Tuấn
Theo Economist

Số lượt xem: 148
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website