Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Tầng lớp quý tộc mới ở Châu Á

Thứ 6 11/02/2011 16h:59
Tầng lớp quý tộc mới ở Châu Á
Người Ấn Độ nghĩ về tầng lớp thượng lưu tích cực hơn nhiều so với người Trung Quốc, nơi một chút “quan hệ” có ý nghĩa rất nhiều.

Mỗi bàn trong một một nhà hàng dọc sảnh khách sạn Oberoi lại có một bình cá nhỏ. Món trứng rán phồng hoa quả điểm thêm chút socola và kem làm từ sữa dê ngon đến mê hoặc. Nhưng hóa đơn thanh toán sẽ khiến phần lớn người Ấn Độ chết ngất.



Một hôm nhiều tay súng tiến vào khách sạn, xả súng vào nhân viên và thực khách. Máu bắn tung tóe lên tường khách sạn.



Ít nhất 175 người chết trong vụ tấn công ngày 26/11/2008 tại Mumbai. Bọn khủng bố dường như đã chọn địa điểm rất chính xác.



Một nhà ga đông người để tối đa hóa thương vong. Một trung tâm Do Thái nhỏ. Và những khách sạn sang trọng nhất ở Mumbai, Taj và Oberoi, vốn lúc nào cũng lũ lượt những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố.



“Ai trong giai cấp của tôi cũng mất bạn bè,” Chủ tịch công ty giao nhận AFL Cyrus Guzder nói. “Chúng tôi đều gặp gỡ ở Taj và Oberoi. Chúng tôi đều cưới xin và tiệc tùng ở đó.”



Ông ngồi ghế mềm trong một câu lạc bộ riêng tại Oberoi khi người phục vụ dọn món canapés. Câu lạc bộ yên ắng và vắng vẻ này là điều thực sự xa xỉ trong thành phố chật chội với 14 triệu dân.



Tầng lớp thượng lưu ở Ấn Độ dường như đều biết nhau cả. Họ tự tạo cho mình những hòn đảo riêng mà theo lời một bộ trưởng: “Có hơi “bệnh” một chút.”



Họ gửi con cái đến trường tư. Họ có nguồn cấp điện, cấp nước riêng. Vì thế họ hiếm khi để ý đến việc chính phủ đang cấp điện, cấp nước, mở trường cho 1,2 tỷ người Ấn tồi tệ đến thế nào.



“Họ đã làm việc chăm chỉ”



Dù vậy với nhiều người Ấn Độ, giới tài phiệt vẫn là anh hùng.



Ít người làm giàu nhờ tham nhũng, các ông trùm phần mềm ở Bangalore đã tạo ra một ngành xuất khẩu khổng lồ từ con số không, nhiều người khác đã đóng góp đáng kể cho tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Ấn Độ.



Ralan Tata, ông chủ sắp nghỉ hưu của tập đoàn sản xuất gần như mọi thứ từ trà uống tới ô tô, sống thanh đạm và đối xử tốt với nhân viên.



Anh em Anil và Mukesh Ambani gây nhiều tranh cãi hơn, nhưng họ đã biến doanh nghiệp gia đình thành hai người khổng lồ trên trường quốc tế, kinh doanh từ hóa chất tới giải trí.



Một số đại gia Ấn Độ lại thích trưng diện.



Ngôi nhà của Mukesh Ambani có 27 tầng, 3 sân bay trực thăng và 3 tầng làm vườn treo. Ông trùm bia và hàng không Vijay Mallya liên tục trở thành chủ đề của báo chí với đội thuyền tốc độ cao của mình.



Nhưng với phần lớn tầng lớp thượng lưu Ấn Độ, việc tiêu tiền khiến nhiều người chú ý nhất của họ là cho con du học tại các trường đại học Mỹ.



Với phần lớn người Ấn, cuộc sống năm nào cũng được cải thiện. Thu nhập cá nhân tăng 150% trong thập kỷ qua, từ 2000 đôla lên 5000 đôla.



Nhiều người Ấn nghĩ giới doanh nhân xứng đáng với danh tiếng của họ.



Trong khu ổ chuột Dharavi ngoại ô Mubai, một bà mẹ mù chữ tên Aruna ngồi trong căn hộ một phòng nhỏ bé nhưng có tới 10 người sinh sống. Khi được hỏi nghĩ thế nào về người giàu, bà nói: “Họ đã làm việc chăm chỉ. Chúng tôi cũng phải làm việc thật chăm.”



Con gái cả của bà đang làm việc nhập dữ liệu tại một ngân hàng. Cô con thứ đang học miệt mài.



Có thể gia đình này đang ở gần đáy xã hội, nhưng họ biết cách để tiến lên.



Họ đã “quan hệ” chăm chỉ



Quan hệ giữa người giàu và người nghèo ở Trung Quốc lại khác. Trung Quốc tăng trưởng nhanh đã giúp khoảng 500 triệu người thoát nghèo.



Công lao chủ yếu là nhờ giới doanh nhân Trung Quốc. Kể từ cải cách mở cửa, họ đã lập nên nhiều kỳ tích, từ nhà chọc trời tại Thượng Hải tới nhà máy tại Quảng Đông.



Nhưng công ty nhà nước mà dự thầu thì tư nhân phải biết tránh. Các dự án được nhà nước hỗ trợ tiến triển nhanh chóng.



Ví dụ nhà nước muốn Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường năng lượng xanh. Vì thế khi giá polycrystalline silicon (nguyên liệu thô để làm tấm năng lượng mặt trời) tăng mạnh vào giai đoạn 2007 – 2008, doanh nhân Zhu Gongshan nhanh chóng được phê chuẩn xây dựng nhà máy sản xuất loại nguyên liệu này. Quỹ tài sản nhà nước Trung Quốc đã đầu tư 710 triệu đôla và dự án của Zhu.



Ngân hàng thường cho những người lắm quan hệ thay vì những người có khả năng trả nợ cao vay. Chính quyền địa phương áp nhiều loại thuế hoàn toàn chẳng được đề cập tới trong luật.



Vì kinh doanh và quyền lực gắn chặt vào nhau nên ở bên ngoài Trung Quốc ngay cả những doanh nhân tài năng nhất cũng bị ngờ vực.



Ví dụ như nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei có sản phẩm thường được coi là tuyệt hảo nhưng lại gặp nhiều rắc rối khi kinh doanh tại Mỹ vì người sáng lập công ty, ông Ren Zhengfei, là một sĩ quan quân đội nghỉ hưu.



Một số nghị sỹ Mỹ coi Huawei là cánh tay nối dài của quân đội Trung Quốc. Họ sợ nếu công ty được phép cung cấp các hạ tầng viễn thông nhạy cảm, gián điệp Trung Quốc có thể cài máy nghe trộm.



Chẳng có bằng cớ gì để nghĩ như vậy cả, nhưng cũng chẳng có cách gì để chứng minh điều ngược lại, vì cơ cấu sở hữu của Huawei rất mù mờ.



Ý nghĩ cho rằng thành công trên thương trường phụ thuộc chặt chẽ vào quan hệ chính trị khiến sự bất bình đẳng tại Trung Quốc càng thêm đắng chát.



Giữa thập niên 80, thu nhập tại Trung Quốc được phân phối công bằng hơn ở Ấn Độ, không mấy bất ngờ, vì Trung Quốc đi theo chủ nghĩa cộng sản còn chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ vẫn tồn tại dai dẳng.



Nhưng giờ Trung Quốc còn bất bình đẳng hơn cả Ấn Độ, hệ số Gini của nước này là 0,4 so với 0,37 của Ấn Độ. Trung Quốc có 800.000 triệu phú đôla, nhưng cũng có 400 triệu người sống dưới 2 đôla/ngày.



Chênh lệch giữa thu nhập ở nông thôn và thành thị cũng rất lớn. Người thành phố có thu nhập cao gấp 2,5 lần so với nông thôn, cao nhất so với mọi nước lớn khác.



Điều này một phần là vì hệ thống “hộ khẩu”. Người có hộ khẩu thành phố có thể sống và làm việc thoải mái ở đây. Những ai có hộ khẩu nông thôn chỉ có thể đến thành phố làm lao động hợp đồng.



Khoảng 150 triệu dân nông thôn Trung Quốc làm việc ở các thành phố nhưng không có quyền được sống ở đó. Họ thường không thể vào trường học hay bệnh viện công, họ cũng không tiếp cận được với nhà ở công cộng.



Cựu Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Trung Quốc Huang Yukon dự đoán rằng nếu để di cư tự do có thể khiến 250 triệu nông dân chuyển ra thành thị.



Những người mới đến có thể khiến hệ thống trường học quá tải, chui rúc trong các khu ổ chuột và cạnh tranh dành việc làm của người thành thị.



Minh Tuấn
Theo Economist






Số lượt xem: 595
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website