Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Thị trường thống trị

Thứ 7 11/09/2010 12h:34
Thị trường thống trị
Ba năm đã qua kể từ khi khủng hoảng bắt đầu, mọi chuyện phần lớn vẫn như cũ, trừ việc đa phần dân chúng nghèo đi. Và đó là cách thống trị của thị trường

Đã ba năm kể từ cái ngày thị trường bắt đầu sụp đổ. Và chỉ mới hơn một năm kể từ cái ngày những người yếu tim trữ sẵn nước đóng chai và thực phẩm đóng hộp trong nhà phòng trường hợp khủng hoảng tài chính khiến xã hội rơi vào tình trạng phi chính phủ.


Vậy thế giới này đã thay đổi được những gì? Câu trả lời thật đơn giản: chẳng mấy. Thị trường (và cả giới ngân hàng nữa) vẫn thống trị.


Hãy nhớ lại những lời đao to búa lớn giới chính trị đã nói khi hệ thống tài chính toàn cầu ngấp nghé bên bờ vực tự diệt vong.


Phe tả, phe hữu, những người trung dung, Gordon Brown, Barack Obama, Angel Merket và Nicolas Sarkozy, các NHTW và Quỹ tiền tệ quốc tế, họ thề, họ hứa và họ đảm bảo.


Dân chúng được vỗ về rằng chiếc tháp ngà của ngành tài chính sẽ bị kéo đổ. Người bình dân sẽ lại được đứng trên Phố Wall một bậc.


Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh của “đồng thuận Washington” đã hết thời. Nguồn lực của các nền kinh tế giàu có nhất thế giới sẽ được dùng để nuôi dưỡng những điều thực tế thay vì các “sáng tạo tài chính”.


Thực ra thì cũng có chút ít đổi thay. Kinh tế học đã lộ diện là một môn khoa học dựa trên niềm tin. Những kẻ nô lệ lâu năm của hai lý thuyết kỳ vọng hợp lý và thị trường hiệu quả đã tìm thấy đường về với nguồn cội của mình trong tư duy của Keynes.


Một ông lớn đức cao vọng trọng tại Goldman Sachs không còn được vi vút trên chiếc phản lực của riêng mình. Giới ngân hàng đã mất đi ánh hào quang bao quanh họ.


Dù bị đám đông nguyền rủa nhưng dường như đó vẫn chỉ là một cái giá quá nhỏ nếu so với những tai ương dân chúng đã phải chịu đựng.


Một ông bạn lâu năm cũng thuộc giới ngân hàng nói rằng năm nay ông hy vọng sẽ kiếm được vài triệu [đôla] như “trước kia”, dù cho cái “vài triệu” đó có ít hơn “hồi xưa”.


Đương nhiên, thực ra thì cũng có một “biến chuyển lớn”: hàng trăm tỷ đôla tài sản độc hại từng nằm trên sổ sách ngân hàng nay biến thành thâm hụt ngân sách.


Dân chúng lại đang móc ví trả tiền cho giới ngân hàng dưới hình thức tăng thuế, dịch vụ công tồi tàn hơn và thất nghiệp tăng.


Cái gọi là “quyết tâm chính trị” cũng đáng để phải lo ngại.


Không ai phát biểu hùng hồn hơn TT Pháp Sarkozy về những tội lỗi của thị trường tự do. Khi ấy, TT Pháp nói với toàn thế giới rằng, đã đến lúc chủ nghĩa tư bản phải được cải tổ dựa trên thuyết thị trường xã hội của Châu Âu.


Dầu vậy, tất cả những điều ấy diễn ra trước cuộc khủng hoảng nợ nhà nước của Hy Lạp. Giờ không đêm nào ông Sarkozy chợp mắt nổi vì lo một ngày mai Pháp có thể mất điểm xếp hạng tín dụng AAA.


Cũng không phải chỉ có mình ông. Khi phải vật lộn để giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ, bất kỳ chính trị gia phương Tây nào cũng là tôi tớ của thị trường vốn toàn cầu.


Thủ tướng Anh David Cameron thẳng thắn tuyên bố mình sẽ cắt giảm chi phúc lợi vì NHTW Anh nói các cơ quan định mức tín nhiệm sẽ không nhân nhượng thêm nữa.


Các cơ quan định mức tín nhiệm ấy hả? Sẽ có người nhắc rằng cũng chính những tổ chức ấy đã tạo điều kiện cho các công cụ nợ vô giá trị được hô biến thành chứng khoán đầu tư loại hảo hạng.


Chắc người đọc vẫn còn nhớ đã có không ít chính trị gia kêu gọi giảm vai trò của các tổ chức loại này. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Các cơ quan định mức tín nhiệm chưa bao giờ hối lỗi; và giờ họ lại là người kiểm soát tất cả.


Ngay từ đầu, cuộc khủng hoảng lần này đã đầy rẫy những điều mỉa mai.


Một trong những lý do vì sao số lượng vốn lớn đến như thế lại được bơm khắp hệ thống tài chính và sẵn sàng cho những người mua nhà không bao giờ có khả năng trả nợ tại Mỹ vay là vì nhiều quốc gia mới nổi đã nghe lời khuyên từ phương Tây.


Sau cuộc khủng hoảng tài chính cuối thập niên 90, Châu Á nhớ nằm lòng bài giảng về chính sách tài khóa thận trọng của IMF.


Số tiền họ chắt bóp được sau đó được đưa về chính phương Tây xa hoa để hỗ trợ cho những khoản tín dụng dễ dãi. Kết quả là thế giới được biết những thứ như cho vay mua nhà dưới chuẩn và trái phiếu có một danh mục nợ làm tài sản đảm bảo (CDO).


Đương nhiên, phần lớn các quốc gia Châu Âu đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản Mỹ-Anh buông thả rồi mới chợt nhận ra rằng mình cũng chẳng kém cạnh.


TTg Đức Merkel lớn tiếng về quỹ đầu cơ và quỹ đầu tư vốn cổ phần (thực ra, những tổ chức ấy lại tương đối vô tội trong cuộc khủng hoảng lần này), nhưng cuối cùng hóa ra chính các ngân hàng cấp vùng thuộc sở hữu công của Đức mới là con bạc khát nước nhất.


Không gì có thể bào chữa được cho vai trò của chính phủ và các cơ quan giám sát đối với khủng hoảng.


Chính phủ Công Đảng của Anh khi ấy bằng lòng ngó lơ chừng nào trung tâm tài chính City of London còn nộp đủ thuế để họ theo đổi các chương trình xã hội đầy tham vọng.


Hy Lạp đã gian lận sổ sách từ lâu trước khi vụ AIG đổ bể. Alan Greenspan và Ben Bernanke từ FED đã mắc phải sai lầm khi đi tin vào những lập luận mang tính tuyên truyền của chính mình.


Các nhà hoạch định chính sách nay sẽ tuyên bố rằng họ đã sửa sai.


Một số chính phủ đã đánh thuế vào lợi nhuận bất thường của các ngân hàng lớn; Mỹ đã thông qua một cơ chế giám sát nghiêm ngặt hơn. Ủy ban các cơ quan giám sát tại Basel sắp đưa ra các yêu cầu về vốn chặt chẽ hơn, dù ít nhất là phải đến năm 2018.


Có lẽ chúng cũng có giá trị, nhưng những biện pháp như thế sẽ thật chắp vá nếu so với khả năng tàn phá kinh tế của thị trường vốn.


Các tổ chức tài chính vẫn thu lời đậm qua các giao dịch mà Huân tước Turner, Giám đốc Cơ quan dịch vụ tài chính Anh đã miêu tả là vô dụng về bản chất. Tuy vậy, Huân tước Turner chỉ là một tiếng nói đơn độc đề nghị tư duy lại về cơ bản.


Cuộc khủng hoảng ở eurozone cho thấy bản chất bầy đàn của thị trường vốn có thể gây mất ổn định cả một lục địa.


Hậu quả của nó là đẩy các chính phủ Châu Âu vào một cuộc đua cắt giảm thâm hụt ngân sách đầy rủi ro khi mà quá trình phục hồi kinh tế vẫn còn chưa chắc chắn.


Với một chút “ơn nghĩa” từ các cơ quan giám sát, các ngân hàng lớn nay có thể tuyên bố rằng mình đã được thanh tra cẩn thận, nhưng sự bất ổn của toàn hệ thống vẫn còn nguyên.


Thị trường quốc tế đã vượt ngoài tầm hiểu biết của giới chính trị, chứ chưa nói đến chuyện họ có đủ khả năng giám sát nó hay không. Năm 2007 cũng như hôm nay, rõ ràng chính quyền đã thất bại trong việc giữ nhịp với tiến trình hội nhập.


Dù cho giới chính trị đã hiểu rõ hơn rủi ro phụ thuộc lẫn nhau và sự yếu ớt của các tổ chức và công cụ tài chính cụ thể thì còn lâu họ mới đồng thuận được nên chia sẻ trách nhiệm giám sát toàn cầu như thế nào.



Bích Phương
Theo FT

Số lượt xem: 136
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website