Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Ấn Độ giàu lên, người dân vẫn đói

Thứ 3 01/03/2011 15h:15
Cuộc Cách mạng xanh dường như đã dần giải quyết các vấn đề lương thực của nước này, sau 4 thập kỉ, gần nửa trẻ em Ấn Độ dưới 6 tuổi vẫn suy dinh dưỡng.

Tại Bamnod, Ấn Độ, ông Arun Namder Talele – người nông dân 50 tuổi – bằng kinh nghiệm đã biết trước mùa hành của mình sẽ thất thu khi mưa xối xả suốt tháng 9 – tháng mà gió mùa Ấn Độ thường rút dần đi – đập xuống cánh đồng của ông.



Vì vùng nông thôn này vẫn còn thiếu hệ thống nông nghiệp hiện đại, ruộng của ông Talele không có mương tháo nước đầy đủ, và ông cũng không có nơi an toàn, khô ráo để cất giữ hành. Trên thửa ruộng 2 héc ta nằm cách thành phố tây Aurangabad 150km về phía bắc, ông cho biết mình đã mất tới 70% cây hành.



“Mất mát này với tôi là vô cùng,” ông Talele nói.



Nỗi bất hạnh của ông Talele, cũng như nhiều người nông dân khác, là lời nhắc nhở nghiệt ngã về một sự thật dai dẳng: Ấn Độ, nền kinh tế mới nổi đầy tham vọng, vẫn đang phải đấu tranh để nuôi sống 1.1 tỷ dân.



Cuộc Cách mạng xanh dường như đã dần giải quyết các vấn đề lương thực của nước này, vậy mà sau 4 thập kỉ, gần một nửa số trẻ em Ấn Độ dưới 6 tuổi vẫn bị suy dinh dưỡng. Giá lương thực tăng cao, vấn đề toàn cầu, lại đặc biệt gây nhức nhối tại đây.



Lũ lụt ở Úc và hạn hán ở Trung Quốc đã góp phần đẩy giá lương thực lên cao, cùng với nỗi lo thế giới sẽ phải chứng kiến lần nữa tình trạng thiếu lương thực như hồi năm 2007, 2008, nguyên nhân của vụ bạo động lương thực tại các nước nghèo, bao gồm cả Ai Cập.



Vấn đề lương thực tại Ấn Độ là một phần của bức tranh toàn cầu, nhưng theo nhiều cách, thách thức về lương thực với nước này lại bám trụ dai dẳng và có tính hệ thống hơn so với những nơi khác.



Các nhà đầu tư phương Tây khá háo hức khi thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đạt gần 9% mỗi năm. Song con số thống kê đó chẳng có nghĩa lý gì với khu vực nông thôn rộng lớn của nước này. Hơn một nửa dân số Ấn Độ làm nông, song nông nghiệp lại chỉ chiếm 15% nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng trung bình 3% mỗi năm trong những năm gần đây.



Những người chỉ trích nói rằng các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ đã thất bại trong việc theo đuổi đầu tư công nghệ nông nghiệp từ những năm 60 và 70; họ tập trung vào những ngành công nghiệp hấp dẫn hơn, đô thị hơn như công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và xây dựng.



Ở đây không có loại doanh nghiệp nông nghiệp nào được biết đến ở Mỹ, với nông trang cơ giới hóa cao trồng hàng ngàn héc ta cây lương thực, bởi pháp luật và tập quán Ấn Độ ngăn cấm các tập đoàn trồng trực tiếp cây lương thực trên đất nông nghiệp, đồng thời cũng gây khó dễ cho việc sở hữu vùng đất lớn.



Tuy vậy, ngay cả khi trồng trọt vẫn còn phụ thuộc vào lao động chân tay và điều kiện thiên nhiên, nhu cầu lương thực vẫn không ngừng tăng lên, do sự tăng dân số và tăng thu nhập, đặc biệt ở tầng lớp trung và thượng lưu. Kết quả là, Ấn Độ đang nhập khẩu nhiều chưa từng thấy các mặt hàng chủ lực như đậu, đậu lăng (tăng 157% từ năm 2004 đến 2009) và dầu ăn (tăng 68% cũng trong thời gian đó).



Giá lương thực tại Ấn Độ đang tăng nhanh hơn tại bất cứ nền kinh tế lớn nào, và còn nhanh hơn so với đợt tăng vọt năm 2007-08.



Tháng 12/2010, giá lương thực tại Ấn Độ đã tăng lên 13.7% so với một năm về trước, trong khi chỉ số lạm phát cho tất cả các mặt hàng – chịu ảnh hưởng lớn từ lương thực – chỉ dừng ở mức 8.4%.



Ghi nhanh giữa tháng 1 vừa rồi cho thấy giá lương thực thậm chí còn tăng nhanh hơn nữa – hơn 17% so với cùng kì năm 2010 – do giá hành, hoa quả, trứng, sữa và các mặt hàng khác cùng tăng mạnh.



Tăng giá lương thực đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề cho Ấn Độ bởi người dân ở đây, phần lớn với mức sống dưới 2$ một ngày, phải chi tiêu cho lương thực nhiều hơn so với người dân ở những nước đang phát triển khác như Trung Quốc hay Brazil.



Ông Ashok Gulati - giám đốc châu Á của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (International Food Policy Research Institute), trụ sở tại Washington - nói: “Đây là loại thuế khủng khiếp nhất đối với những người nghèo nhất trong những người nghèo”.



Các quan chức Chính phủ Ấn Độ đang ra sức khắc phục tình trạng thiếu hụt rau (như hành) bằng cách nhập khẩu chúng. Những nỗ lực ngắn hạn này cũng giúp ích ít nhiều: Tại Mumbai, hành đang được bán với giá 20 rúp/kg, thấp hơn 70% so với đợt vừa rồi.



Song các chuyên gia cho rằng khoảng cách đang nới rộng giữa nguồn cung nông sản còn thiếu hụt và nhu cầu lương thực sẽ kêu gọi những thay đổi cơ bản trong chính sách nông nghiệp



Trong thời kì Cách mạng xanh, Chính phủ đã đầu tư mạnh vào nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng tới hạt giống lai, phân bón và kênh đào thủy lợi.



Các nhà hoạch định chính sách ngày nay lại không tiếp tục trên những thành công trước kia. Hầu hết nông dân Ấn Độ vẫn không có hệ thống thủy lợi, việc sử dụng lãng phí và kém hiệu quả đã làm cạn kiệt nguồn nước ngầm quý giá.



Mặc dù nhiều nông dân được trợ cấp hoặc miễn phí sử dụng điện để bơm nước, rất ít người được chạy máy quá vài giờ 1 ngày. Ông Talele, nông dân vùng Bamnod, chỉ được sử dụng điện 4 tiếng ban ngày và 4 tiếng ban đêm. Trong thời gian đó, ông cũng phải tháo bớt lượng nước mà mình đã xả vào ruộng, chỉ vì không mua nổi hệ thống tưới phun hay tưới nhỏ giọt để tưới tiêu hiệu quả.



Vùng nông thôn Ấn Độ có quá ít nhà kho kiểm soát nhiệt độ để giúp người nông dân cũng như nhà nước dự trữ lương thực cho những mùa thất thu.



Đến mùa thu hoạch, ông Talele mang rau đến chợ bán buôn, nơi chịu kiểm soát của các ủy ban thương nhân địa phương. “Giá thị trường quyết định thế nào thì chúng tôi bán thế ấy”, ông nói.



Các quan chức Ấn Độ thừa nhận rằng đất nước cần đầu tư nhiều hơn vào thủy lợi, khuyến khích cạnh tranh trên thị trường bán buôn và bán lẻ, đồng thời phải có hỗ trợ lương thực cho người nghèo. Và họ cũng cần phải cung cấp cho dân làng hệ thống giáo dục tốt hơn, nhiều việc làm hơn, nhờ đó ngày càng ít người dân phải sống dựa vào đất trồng.



Các chuyên gia cho rằng Ấn Độ cần thực hiện một số thay đổi như Trung Quốc đã làm từ cuối những năm 70, khi nước này bắt đầu tăng cường đầu tư cho nông nghiệp và xóa bỏ dần các quy định về trồng trọt.



Năm 1977, Trung Quốc và Ấn Độ có cùng sản lượng lúa mì trên mỗi héc ta đất trồng. Nhưng đến năm 2009, dữ liệu của Liên hợp quốc cho thấy sản lượng lúa mì của Trung Quốc cao hơn Ấn Độ 1.7 lần.



Kaushik Basu, giáo sư đại học Cornell, New York, đồng thời là trưởng cố vấn kinh tế cho Bộ tài chính Ấn Độ, cho hay, ông thấy các quan chức Ấn Độ giờ đây đã cởi mở hơn với việc đại tu chính sách nông nghiệp.



Nhưng các chuyên gia ngoài lĩnh vực như ông Gulati lại khá ngờ vực về chuyện thay đổi thực sự sẽ tới từ phía Chính phủ. Chính phủ liên hiệp đã vấp phải các vụ tham nhũng bê bối, còn Quốc hội thì bị phe đối lập phong tỏa hoạt động trong năm ngoái.



Một số nông dân Ấn Độ đang tự đầu tư, họ lẩn tránh Chính phủ khi cần thiết và vẫn tận dụng sự hỗ trợ nếu có từ Chính phủ.



Cách trang trại của ông Talele 50 km, tại một làng thuộc Pahur, ông Sandeep Ram Karshanbakr cho biết thu nhập một năm từ hoạt động nông nghiệp của ông tăng vọt lên 200,000 rup, tức 4,400 đô la, so với mức 80,000 rúp 3 năm về trước. Ông tin rằng vận may này có được là nhờ vào hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt mà ông mua của một công ty Ấn Độ, công ty Thủy lợi Jain.



Chính phủ đã trả một nửa chi phí cho hệ thống trị giá 128,000 rúp này. Hệ thống đã giúp ông tiết kiệm một nửa lượng điện nước sử dụng cho thửa ruộng 1.2 héc ta, đồng thời nâng cao năng suất lên từ gấp đôi cho đến gấp năm đối với các loại cây trồng như ớt, súp lơ, cà tím, cà chua và cây bông.



Ông Karshanbakr nói ông đang cân nhắc việc mua hoặc thuê thêm đất. Song với nhiều nông dân khác, như ông Talele, họ không thể mua nổi hệ thống tưới tiêu như thế, cho dù nhà nước có hỗ trợ tới 50% giá bao bì. “Nó vẫn quá đắt với tôi”, ông Talele nói.



Anil Jain, giám đốc quản lý công ty Thủy lợi Jain, cho rằng Ấn Độ cần phải hỗ trợ đầu tư cho những người nông dân như ông Talele. “Có thể nông nghiệp chỉ đạt được mức tăng trưởng từ 6 đến 8%”, ông nói. “Nhưng chúng ta cần phải tạo thêm cơ hội và thu nhập cho khu vực nông thôn.”





Thu Thủy



Theo Nytimes
Số lượt xem: 106
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website