Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

“Sóng ngầm” trong kinh tế Trung Quốc

Thứ 5 23/09/2010 15h:50
“Sóng ngầm” trong kinh tế Trung Quốc
Lịch sử kinh tế thế giới chưa bao giờ chứng kiến nền kinh tế ấn tượng như Trung Quốc, phần lớn bởi quá nhiều yếu tố thiếu cân bằng đang tồn tại trong nền kinh tế này.

“Trong trường hợp Trung Quốc, sự phát triển của nền kinh tế thiếu cân bằng, phối hợp và tính ổn định.”



Ai dám đưa ra đánh giá như vậy về nền kinh tế năng động nhất thế giới trước thềm buổi họp với sự góp mặt của nhiều cá nhân quyền lực trên thế giới và được tổ chức tại chính Trung Quốc?



Câu trả lời chính từ Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong cuộc gặp cao cấp vào tuần trước. Dù phần lớn mọi người tin rằng Trung Quốc không dễ chịu ảnh hưởng, điều gì có thể sai lầm? Chuyên gia Andy Grove từ Intel đã khẳng định: “Chỉ có kẻ hoang tưởng mới sống được.” Thủ tướng Trung Quốc đã khôn ngoan khi thận trọng.



Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ ra: “2 năm qua, Trung Quốc đã nổi lên như nước đầu tiên có nền kinh tế phục hồi và đảm bảo được tốc độ tăng trưởng ổn định dù tình hình còn nhiều khó khăn và phức tạp. Chúng tôi có được thành công nhờ … việc đưa ra gói kích cầu.” Kinh tế Trung Quốc tăng 9,1% trong năm 2009 và 11,1% trong nửa đầu năm 2010.



Thành công trên có được sau 3 thập kỷ tăng trưởng nhanh. Tính theo ngang giá sức mua, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng gần gấp 10 lần từ khi Trung Quốc bắt đầu tiến hành cải cách dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình năm 1978.



Thành tích trên hết sức đáng nể thế nhưng không phải không có tiền lệ. Tốc độ bắt kịp Mỹ của Trung Quốc như trên không mấy khác biệt nếu so với Nhật thời kỳ thập niên 1970 và Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến trước khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.



Kinh tế Trung Quốc khác biệt với 2 nền kinh tế trên ở phương diện quy mô và xuất phát điểm ban đầu. GDP bình quân đầu người (tính theo ngang giá sức mua) tương đương 4% mức của Mỹ vào năm 1978.



Hiện nay, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc tương đương chưa đầy 1/5 của Mỹ. GDP bình quân đầu người của Nhật năm 1950 và Hàn Quốc khoảng năm 1978 cũng chỉ ở mức khoảng 1/5 của Mỹ.





Nếu Trung Quốc có thể đạt được con số GDP bình quân đầu người tương đương Nhật trước khi tăng trưởng chững lại, Trung Quốc sẽ tiếp tục hưởng lợi thêm 25 năm tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong quá trình cạnh tranh với nền kinh tế lớn nhất thế giới.



Điều gì có thể cản trở sự tăng trưởng của Trung Quốc? Nhiều người nói đến tăng trưởng tiền tệ, bong bóng tín dụng, giá tài sản và nợ xấu. Tuy nhiên, đúng như chuyên gia Jonathan Anderson thuộc ngân hàng UBS, chuyên gia hàng đầu về kinh tế Trung Quốc, đã chỉ ra, mối lo trên đã bị thổi phồng. Tăng trưởng tín dụng hiện đã bình ổn.





Thủ tướng Trung Quốc cho rằng tỷ lệ an toàn vốn và nợ xấu hiện ở mức khoảng 11,1% và 2,8%, đều ở giới hạn an toàn. Căn bản hơn, miễn là các chính phủ vẫn có được khả năng thanh toán tốt và tăng trưởng được duy trì, lĩnh vực tài chính không thể tạo ra được cuộc khủng hoảng không thể kiểm soát được.


Một đất nước đang đô thị hóa gấp rút với nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ từ 8% đến 10%/năm sẽ có thể tránh được những cú sốc không chỉ bởi hấp thụ năng suất thừa.



Quan điểm bi quan nhất đến từ giáo sư Michael Pettis của trường quản lý Quang Hoa thuộc đại học Peking. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh yếu tố đặc trưng nhất của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chính là sự mất cân bằng.


Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào đầu tư như nguồn quan trọng của nhu cầu và yếu tố thúc đẩy nguồn cung. Xét trên phương diện nào đó, kinh tế Trung Quốc tư bản chưa từng thấy.



Trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2009, tổng đầu tư tăng từ 32% GDP lên 46% GDP, trong khi đó tiêu dùng người dân giảm từ 45% GDP xuống 36% GDP. Mức trên thấp chưa từng có trong bất kỳ nền kinh tế lớn nào.



Ở đất nước có hàng trăm triệu người nghèo, con số này còn gây sốc hơn nữa. Đầu những năm 2000, tổng yếu tố năng suất, tăng sản lượng đầu ra tính trên mỗi đơn vị đầu vào, cũng rất quan trọng. Thế nhưng ảnh hưởng từ năng suất cao hơn cũng đang nhạt dần đi.



Giáo sư Pettis cho rằng Trung Quốc chính là mô hình phóng to của mô hình phát triển châu Á mà Nhật và Hàn Quốc đã trải qua ở thời kỳ đầu thập kỷ.


Đặc điểm chính của các tiếp cận với định hướng sản xuất: chuyển từ các hộ gia đình sang sản xuất thông qua lãi suất thấp đối với các khoản tiết kiệm, giảm lương, tỷ giá đồng tiền thấp, đầu tư tăng cao, tăng trưởng xuất khẩu mạnh và thặng dư từ bên ngoài lớn. Trung Quốc giống như mô hình “Nhật bản cộng” : đầu tư cao, thặng dư thương mại lớn, tỷ lệ tiêu dùng thấp và can thiệp tỷ giá mạnh tay.



Mô hình này cho đến nay đã cực kỳ thành công, tuy nhiên theo giáo sư Pettis, cuối cùng mô hình cũng có những hạn chế về đầu tư quá mức và vốn vào không đúng chỗ. Ông nói thêm: “Trong mọi trường hợp mà tôi có thể nghĩ đến, thật khó để thay đổi mô hình tăng trưởng bởi nền kinh tế quá phụ thuộc vào những trợ cấp ngầm.” Hơn thế nữa, quy mô của Trung Quốc sẽ khiến giá hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt giá hàng hóa nguyên liệu thô, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận thu về.



Tại Trung Quốc, nếu muốn đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cần thiết phải tăng đầu tư. Ở mức độ nào đó, đầu tư sẽ ngừng tăng và tăng trưởng chững lại. Trung Quốc sau đó đương đầu với thách thức của Nhật: làm sao để duy trì cầu khi đầu tư giảm.



Ví dụ, để duy trì tăng trưởng 10%, đầu tư cần tương đương 50% GDP và như vậy để có được tốc độ tăng trưởng 6%, đầu tư phải tương đương 30% GDP. Khi tăng trưởng phụ thuộc đầu tư để có yếu tố cầu, khi tăng trưởng kỳ vọng đi xuống, suy thoái kinh tế quy mô lớn có thể xảy ra.



Một câu hỏi có thể là tăng trưởng đầu tư từ phía chính phủ, bất chấp lợi suất thấp đến đâu. Và tốt hơn nữa, nên tăng trưởng tiêu dùng.



2 năm qua, thực tế mới đã diễn ra tại Trung Quốc. Giáo sư Pettis cho rằng để tiêu dùng tăng trưởng ổn định hơn GDP, cần tăng thu nhập sau thuế của người dân. Để điều đó xảy ra, thu nhập cần được chuyển khỏi lĩnh vực doanh nghiệp. Lợi nhuận doanh nghiệp như vậy chịu ảnh hưởng thông qua lãi suất, lương hay tỷ giá hối đoái cao hơn.



Rủi ro đầu tư như vậy cũng tăng lên, hậu quả lên tiêu dùng không nhỏ. Việc cân bằng lại kinh tế theo hướng phát triển tiêu dùng của các hộ gia đình, hậu quả đối với sức cầu hết sức tồi tệ.



Việc cân bằng lại nền kinh tế theo hướng tăng tiêu dùng của các hộ gia đình sẽ ảnh hưởng xấu đến chính khả năng duy trì tăng trưởng. Giáo sư Pettis chỉ ra: “Tại Trung Quốc, tăng trưởng cao bởi tiêu dùng thấp.” Trung Quốc quá phụ thuộc vào tăng trưởng.



Lịch sử kinh tế thế giới chưa bao giờ chứng kiến nền kinh tế “theo sau” ấn tượng như Trung Quốc, một phần bởi nền kinh tế quá thiếu cân bằng. Quá trình tái cân bằng càng bị trì hoãn lâu, hậu quả sẽ đau đớn hơn.



2 thập kỷ tới, kinh tế Trung Quốc cần giảm phụ thuộc vào đầu tư hơn so với hiện nay. Qúa trình đó liệu có êm ả? Câu hỏi lớn chưa có lời đáp.




Ngọc Diệp
Theo FT



Số lượt xem: 136
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website