Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Kiêu hãnh và định kiến: CEO ngân hàng Barclays bị đổ tội oan và ép từ chức như thế nào? (kỳ 2) “Đứng sang một bên và giữ mồm giữ miệng”

Chủ nhật 05/05/2013 23h:20
Kiêu hãnh và định kiến: CEO ngân hàng Barclays bị đổ tội oan và ép từ chức như thế nào? (kỳ 2) 
“Đứng sang một bên và giữ mồm giữ miệng”
Đó là lời vợ của CEO Barclays Bob Diamond khuyên ông nên làm sau khi bị ép từ chức.

Người viết là nhà báo Andrew Ross Sorkin của tờ New York Times, tác giả cuốn “Too Big to Fail”.



Kỳ trước: Kiêu hãnh và định kiến: CEO ngân hàng Barclays bị đổ tội oan và ép từ chức như thế nào?



“Morgan Stanley là thằng nào thế?”



Bob Diamond không theo học một trường thuộc nhóm Ivy League, không có quan hệ rộng và hồi mới đi làm cũng chẳng biết gì về tài chính.



Ông sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo gốc Ailen ở ngoại ô Boston. Vào đại học



, ông chọn Colby College với hy vọng sau này sẽ làm thầy giáo như cha mẹ. Kế hoạch ấy không thành khi ông vào làm ở một công ty dược với hy vọng kiếm đủ tiền theo học Tiến sỹ.



Một năm sau, sếp của ông được Morgan Stanley thuê xây dựng hệ thống máy tính, ông này muốn Diamond đi theo mình. “Thật xấu hổ,” Diamond nhớ lại, “nhưng khi ông ấy ngồi xuống và nói với tôi về Morgan Stanley, tôi đã hỏi, ‘Là thằng nào thế?’”.



Không lâu sau đó, Bob chuyển sang làm giao dịch viên và chẳng mấy chốc đã là một tay chơi lão luyện trên phố Wall.



Khi ông nhảy sang Credit Suisse năm 1992, Diamond kéo cả team theo mình, câu chuyện này đã thành huyền thoại ở Morgan Stanley.



“Đứng sang một bên và giữ mồm giữ miệng” (1)



Ngày Bob Diamond mua lại Lehman Brothers, nhân viên Lehman đã bật bài Quốc ca Anh "Chúa cứu vớt Nữ hoàng".





Biết ông sếp John Mack đang trên chuyến bay kéo dài 12 tiếng từ Tokyo tới London, Diamond ra lệnh cho cả team từ chức tập thể. Đến lúc xuống phi trường Heathrow, Mack mới biết chuyện và tới cuộc họp nhân viên sáng hôm sau, ông này gọi Diamond là “thằng khốn lừa đảo.”



Diamond giãy nảy lên khi người viết kế lại câu chuyện này, ông nói thêm “Tôi không làm gì lúc ông ấy ở trên máy bay.



Khúc thịt thừa của Barclays



Năm 1996, Diamond rời Credit Suisse. Có một giai đoạn ngắn, Goldman Sachs đã định mời Diamond về theo lời giới thiệu của John Corzine, nhưng Diamond lại chọn bộ phận ngân hàng đầu tư tại Barclays.



Lúc ấy bộ phận này chẳng khác nào khúc thịt thừa của Barclays, nhưng chưa tới một thập kỷ sau, Diamond đã giúp Barclays trở thành tổ chức tài chính duy nhất ở Anh có thương hiệu sánh cùng các đại gia phố Wall như Goldman Sachs hay JP Morgan trong mảng ngân hàng đầu tư.



Ông từng mua Lehman Brothers trong cảnh phá sản (vào ngày thương vụ trên hoàn tất, nhân viên Lehman đã cho phát bản quốc ca Anh “Chúa cứu vớt Nữ hoàng”) và tái cơ cấu bộ phận quản lý tài sản của Barclays.



Năm 2001, bộ phận này mới mang về chưa tới 100 triệu USD, nay nó thu về mỗi năm 1,5 tỷ USD tiền lãi. Sau đó Barclays đã bán lại bộ phận này với cái giá 15,2 tỷ USD.



Lập công lớn, Diamond được thưởng hậu, nhưng chuyện này không vừa mắt công luận cũng như nhiều vị tai to mặt lớn.



Bất chấp những cống hiến trong giai đoạn 2007-2012, ông chỉ ra đi với khoảng 30 triệu USD sau khi từ bỏ khoản thưởng trong hai năm 2008 và 2009 kèm theo trả lại tiền thưởng năm 2011.



"Lập công lớn, Diamond được thưởng hậu, nhưng chuyện này không vừa mắt công luận cũng như nhiều vị tai to mặt lớn."





Ông còn kiếm được thêm 30 triệu USD nữa khi Barclays bán bộ phận quản lý tài sản nhờ có phần hùn trong đó.



Báo chí tóm lấy những con số ấy và thổi phồng chúng lên 180 triệu USD, khiến toàn London giận dữ vì những CEO thành công nhất cũng chỉ nhận được ít hơn nhiều.



(Nhưng so với thu nhập của CEO các ngân hàng lớn ở Mỹ thì vẫn thấp, ví như Lloyd C. Blankfein của Goldman Sachs riêng năm 2007 từng nhận được tới 68,5 triệu USD.)



Niềm tin ngây thơ



Trở lại câu chuyện về những ngày cuối cùng tại Barclays, Diamond lộ rõ vẻ ưu tư. Ông nói mình biết tin có vụ điều tra lãi suất Libor khi đang trên đường thăm các khách hàng tại bờ Tây nước Mỹ hồi cuối tháng 6 năm ngoái.



Khi đọc qua các bằng chứng, ông nói “tôi thấy phát ốm, không thể tin được các trader lại nói với nhau như thế trên điện thoại.”



Ông nghĩ công chúng sẽ nổi giận, nhưng không thể tưởng tượng cơn giận ấy lại nhắm tới mình. Các luật sư khuyên HĐQT nên dàn xếp vụ này ngay lập tức vì cơ quan quản lý sẽ ưu ái hơn nếu Barclays xử lý trước các ngân hàng khác.



Diamond tin cả cổ đông, HĐQT và cơ quan quản lý đều ủng hộ mình, nhưng khi trở lại London và thỏa thuận dàn xếp được công bố, ông mới biết niềm tin ấy thật ngây thơ.



“Đứng sang một bên và giữ mồm giữ miệng” (2)



Huân tước Oakeshott: “Nếu HĐQT Barclays còn một mẩu xương sống ở lưng, họ phải tống cổ Diamond.”





“Ai sẽ chịu trách nhiệm?” Thủ tướng David Cameron đặt câu hỏi. “Giám sát bọn họ thế nào?”



Huân tước Oakeshott, cựu phát ngôn viên Đảng Dân chủ tự do còn đi xa hơn: “Nếu Bob Diamond có chút thể diện, ông ta nên từ chức. Nếu HĐQT Barclays còn một mẩu xương sống ở lưng, họ phải tống cổ Diamond.”



Lãnh tụ Công đảng Ed Miliband tuyên bố sẽ sớm điều tra hình sự Barcalys còn Diamond bị triệu tập tới điều trần trước một ủy ban của quốc hội.



Chủ tịch Marcus Agius từng dự định sẽ từ nhiệm vào cuối năm, nay ông quyết định từ chức luôn để xoa dịu làn sóng chỉ trích. HĐQT tự trấn an rằng giới chính trị sẽ bỏ qua và tiếp tục ủng hộ Diamond.



Diamond thậm chí còn viết thư gửi nhân viên, thư có đoạn “Họ hoàn toàn ủng hộ chúng ta, vì thế nay chúng ta có trách nhiệm tự xử lý nội bộ.”



“Đứng sang một bên và giữ mồm giữ miệng”



Nhưng 24 giờ sau khi viết lá thư ấy, Diamond đã đứng trong bếp cùng Agius và một TV. HĐQT khác. Cả hai tới nhà ông ngay sau cuộc gặp với Thống đốc Mervyn King. Xong cả rồi, họ nói. Diamond phải ra đi.



“Phản ứng đầu tiên của tôi là ‘ông ta không có quyền làm thế’, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy!” Diamond nhắc tới áp lực của King nhằm đuổi việc ông.



"“Phản ứng đầu tiên của tôi là ‘ông ta không có quyền làm thế’, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy!” Diamond nhắc tới áp lực của King nhằm đuổi việc ông."





Sau khi Agius đi, Diamond đem chuyện này nói với người vợ đã gắn bó với mình suốt 26 năm. “Giờ tôi nên làm gì là có lợi cho công ty nhất?”, ông hỏi.



“Đứng sang một bên và giữ mồm giữ miệng,” vợ ông trả lời



Cô con gái Nell vừa tốt nghiệp ĐH Princeton thì không thể. Vào buổi sáng hôm Diamond thông báo sẽ từ chức, cô viết trên tweeter: “George Osborne và Ed Miliband #HMD” (HMD là một từ lóng tục tĩu, Google để biết nghĩa).



Ngay sau đó cô gọi cho cha: “Bố à, con nghĩ mình vừa làm một điều vô cùng tệ, rắc rối to rồi,” Diamond nhớ lại. “Con yêu, bố yêu con. Bố nghĩ chúng ta ai chẳng đang gặp rắc rối.”



Kỳ tiếp theo: “Ông ấy cứ nghĩ kiếm được thật nhiều tiền là không cần phải sợ”



Minh Tuấn





Theo Trí Thức Trẻ/New York Times













Số lượt xem: 84
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website