Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

"Thưa Cục thuế, khoản thu nhập đó không phải của tôi"

Thứ 3 30/07/2013 13h:23
"Thưa Cục thuế, khoản thu nhập đó không phải của tôi"
Tranh thủ những lỗ hổng trong định nghĩa "đối tác" từ luật thuế tiểu bang, trung tâm Stevens Creek Auto đã cố gắng khẳng định Luxury for Less là đối tác kinh doanh để giảm gánh nợ thuế.

Đã bao giờ bạn nhận được một thứ không hoàn toàn thuộc về mình? Có lẽ là rồi, đó là lúc đang có 100 USD về tay nhưng bạn phải đưa hơn một nửa cho người nhà, đối tác hay đồng nghiệp. Bạn cho rằng mình chỉ bị đánh thuế 50 USD? Đáng buồn thay là không phải như vậy.






Nếu mở tài khoản ngân hàng chung với bạn bè hoặc người thân, việc xác định "ai là người chịu thuế" không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vấn đề này thường xảy ra với các cặp đôi, vợ chồng chưa cưới và rất nhiều mối quan hệ làm ăn. 






Trường hợp này xảy ra tương tự với Abdolreza Azimzadeh, người điều hành Stevens Creek Auto, một trung tâm kinh doanh ô tô trong thời gian gần đây. Ray Barghi, một người bạn của ông, cũng tham gia vào cuộc làm ăn và có một doanh nghiệp riêng tên là Luxury for Less.






Azimzadeh đã báo cáo toàn bộ thu nhập và chi tiêu của Stevens Creek Auto trên tờ khai thuế. Nhưng về mặt kiểm toán, Azimzadeh tuyên bố rằng Stevens Creek thật sự là bạn làm ăn với Ray Barghi. Điều đó sẽ giảm nhẹ gánh nợ thuế cho Stevens Creek, phía Ray Barghi cũng phải chia sẻ trách nhiệm.






IRS cho rằng tất cả thu nhập đều là của Azimzadeh và những lời lập luận về "đối tác" chẳng qua là một kiểu lách thuế lỗi thời. IRS cho rằng Toà án bang California cần phải giải quyết câu hỏi về định nghĩa "đối tác". Thẩm phán Holmes, tòa án California nói: "Các ủy viên hội đồng không nghĩ rằng Azimzadeh và Barghi là đối tác, chúng tôi được yêu cầu đối chiếu lại định nghĩa trong luật California. Chỉ có luật thuế liên bang mới kiểm soát việc định nghĩa "đối tác" và "quan hệ đối tác" cho mục đích thuế liên bang mà thôi." 






Tòa án đồng ý với IRS. Trước khi kết luận mối quan hệ lỏng lẻo này có phải là đối tác hay không, toà án đã xem xét tám yếu tố:






- Thỏa thuận và hành vi hai bên.



- Những đóng góp hai bên thực hiện.



- Quyền kiểm soát mỗi bên với thu nhập, vốn và quyền rút lui.



- Họ có chia sẻ lợi ích trong lợi nhuận, thua lỗ? Một trong hai bên có phải đại lý hoặc nhân viên trực thuộc hay không.



- Việc kinh doanh có được thực hiện dưới tên chung hay không.



- Họ có nộp tờ khai thuế đối tác và nói rằng hai bên có cùng đầu tư hay không.



- Họ giữ sổ sách riêng biệt hay không.



- Đôi bên có thực hiện kiểm soát lẫn nhau và có trách nhiệm với nhau hay không.






Đáp án cho các câu hỏi trên hoàn toàn tùy thuộc vào thực tế nhưng rõ ràng đây không phải một vụ dễ dàng.






Ông Azimzadeh không có bất cứ bằng chứng nào cho những thỏa thuận bằng văn bản hay lời nói giữa hai bên, mẫu tờ khai thuế đối tác cũng không có, kể cả ghi chép về tình trạng đóng góp hay rút lại tiền của hai bên cũng không.






Tuy nhiên, giữa họ chỉ có một tài khoản ngân hàng và tài khoản này có thể được hiểu như một tài khoản đối tác. Ông Barghi cũng ký rất nhiều chi phiếu cho mình nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ, nhất là khi Azimzadeh đã báo cáo toàn bộ thu nhập trên tờ khai ngay từ đầu. Do đó thẩm phán không thể biết rằng Ray đã đóng góp những gì, lời khai của Azimzadeh hoàn toàn vô tác dụng.






Khó mà xác định Barghi là nhà cung cấp, đối tác hay là bên thứ ba. Nhưng các điều được liệt kê trong ghi chép bán hàng cho thấy Stevens Creek là bên bán duy nhất, hoàn toàn không hề nhắc đến Barghi hay Luxury for Less cho dù có những chiếc ô tô được cung cấp bởi Luxury for Less. Mối quan hệ đối tác này rất thiếu sự rành mạch.






Mặc dù hai bên chỉ có một tài khoản ngân hàng, Barghi là người kiểm soát và chắc chắn ông này đã ký rất nhiều chi phiếu nhưng bằng chứng nói lên vai trò thực sự của Barghi thì lại không có. Tòa án thấy rằng giữa hai bên không hề tồn tại quan hệ đối tác.






Người ta có thể đặt câu hỏi rằng thế nếu bên nọ trả tiền cho bên kia như nhân viên hoặc nhà thầu độc lập và nhận được khấu trừ thuế cho khoản thanh toán thì sao. Trong bối cảnh kinh doanh, chỉ có thu nhập ròng bị đánh thuế chứ không phải thu nhập tổng.






Trong trường hợp này vẫn có thể chỉ rõ ai là người giữ phần thu nhập và bị đánh thuế. Thông thường, hiếm có doanh nghiệp nào có thể chiến thắng trong cuộc tranh cãi với IRS.






Thùy An



Theo Trí Thức Trẻ/Forbes, Taishofflaw.com













[ Quay về ]











    Số lượt xem: 99
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website