Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

“Đại đình trệ” hay “Đại phân tầng”?

Thứ 5 17/03/2011 15h:03
“Đại đình trệ” hay “Đại phân tầng”?
Cuốn sách kinh tế với những tranh cãi quyết liệt nhất từ đầu năm đặt ra giả thuyết mới về tốc độ tăng trưởng chậm chạp tại các nước giàu.

“Đại đình trệ”



Nếu bạn có không biết cuốn sách kinh tế được bàn luận nhiều nhất từ đầu năm đến nay là gì thì cũng không sao. Tác giả là nhà kinh tế Tyler Cowen từ ĐH George Mason đã âm thầm công bố nó trong một bài viết trên blog của mình.



“Đại đình trệ” là một e-book mỏng với chỉ 15.000 từ. Nhưng nó đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa của giới blogger và sau đó còn lan sang cả truyền thống chính thống.



Cuốn sách viết về sự đình trệ khó giải thích trong mức lương trung bình của lao động Mỹ kể từ thập niên 70. Phổ biến hiện nay người ta quy hiện tượng này cho gia tăng bất bình đẳng thu nhập.



Nhưng Cowen lại cho rằng lương thấp xuất phát từ chính tăng trưởng chậm. Số liệu sản lượng đã bị thổi phồng vì đóng góp của các ngành khó tính toán giá trị tăng lên, ông tính toán.



Tệ hơn, kinh tế các nước giàu đang tiến lên chậm hơn bao giờ hết vì các nguồn lực tăng trưởng nhanh đang dần cạn kiệt.



Số liệu không ủng hộ câu chuyện của ông Cowen. Tăng trưởng và năng suất không tốt trong những năm sau cú sốc dầu lửa thập kỷ 70, nhưng trong thập kỷ 90 thì mọi chuyện ngược lại.



Năng suất tăng 2,8%/năm từ 1996 đến 2000, 5 năm tiếp theo còn tăng nhanh hơn. Tăng trưởng sản lượng thực tế lên tới 4%/năm từ 1997 đến 2000. Đó mà gọi là “đình trệ” sao?



Nhưng ông Cowen cho rằng các số liệu này không thực tế. Tăng trưởng sản lượng trong khu vực chính phủ hay chăm sóc sức khỏe không phải là tiến bộ thực tế vì viện phí đắt có thể phổ biến hơn mà chưa chắc đã cải thiện được sức khỏe.



Trước khủng hoảng năng suất ngành tài chính tăng trưởng ấn tượng nhưng lại tạo ra nhiều sản phẩm không rõ giá trị.



Quá khứ của nước Mỹ không ấn tượng như người ta tưởng, tương lai thậm chí còn ảm đạm hơn. Ông Cowen cho rằng nguồn cung của “trái cây dễ hái”, tức cơ hội tăng trưởng nhanh không dễ dàng lặp lại được, đang thu hẹp dần.



Một ví dụ là quỹ đất dồi dào một thời luôn sẵn có cho những người di cư về phía Tây.



Bên cạnh đó là thành tựu giáo dục. Năm 1900, có thể tìm thấy nhiều bộ óc xuất sắc nhất của nước Mỹ tại các nông trại. Giờ phần lớn họ tới trường đại học.



Nhưng biến chuyển to lớn ấy chỉ diễn ra một lần. Để đưa các sinh viên hiện chưa có bằng qua được thời đại học là chuyện nan giải hơn nhiều.



Tệ hơn, ông Cowen ước tính lợi ích từ hai thế kỷ khoa học công nghệ tiến lên nhanh chóng nhìn chung đã cạn kiệt và các phát kiến mới không thể so sánh về tính cách mạng.



Ví dụ như nhà bếp năm 1973 với tủ lạnh, lò vi sóng và máy rửa bát đĩa với người sống năm 1900 sẽ như một phép màu. Mặt khác, một người sống năm 1973 sẽ thấy phòng bếp hiện nay khá bình thường.



Thế giới đã đi từ “đột phá” tới “cải biến”, và “cải biến” cũng đang ít dần. Ông Cowen dẫn công trình của nhà kinh tế Charles Jones sử dụng các thống kê tăng trưởng bộ phận để xác định tiến bộ trong từng thời kỳ.



Ông Jones tính toán 80% tăng trưởng giai đoạn 1950 – 1993 đến từ việc ứng dụng các ý tưởng cũ, và những ý tưởng cũ này hiện phần lớn đã bị khai thác hết.



Các dữ liệu khác cùng dẫn đến một kết luận: các nước giàu chi nhiều chưa từng có cho nghiên cứu, nhưng số lượng bằng sáng chế mới không tăng.



Đương nhiên là sáng tạo vẫn tiếp tục. Smartphone khắp mọi nơi không còn là điều tưởng tượng nữa.



Nhưng các phát kiến mới không còn giúp tăng mạnh thu nhập, cuốn sách viết. Thiết kế thời trang đúng mốt hay sản phẩm tài chính cơ cấu có thể khiến người tạo ra nó giàu lên nhưng không đem lại lợi ích cho xã hội.



Sáng tạo thời hiện đại nhiều ý nghĩa nhất, mạng internet, tạo ra ít việc làm và doanh thu hơn so với các công nghệ trước kia.



General Motors từng thuê trên 600.000 nhân công, nay Facebook phục vụ 500 triệu khách hàng với chỉ 2.000 nhân viên. Người Mỹ hiện chi tiêu và vay mượn chẳng khác gì trước khi có internet.



“Đại phân tầng”



Giả thuyết của ông Cowen đối nghịch với cái có thể gọi là “Đại Phân tầng” (Great Divergence) cho rằng vấn đề nằm ở phân phối thu nhập tăng thêm chứ không phải tốc độ tăng trưởng thực tế.



Một số nhà kinh tế như Claudia Boldin và Lawrence Katz, coi tăng khoảng cách thu nhập là do tăng cầu lao động có kỹ năng.



Một số người khác lại chỉ trích hệ thống chính sách. Paul Krugman coi những đòn tấn công thời Reagan vào công đoàn và quá trình điều tiết đã làm giảm khả năng mặc cả (bargaining power) của công nhân.



Kết quả là một thời kỳ vàng son (gilded age) mới khi tầng lớp trên thu được thặng dư do bóc lột giai cấp công nhân.



Hai quan điểm đang cạnh tranh với nhau này sẽ dẫn đến các phản ứng chính sách rất khác nhau. Theo Krugman, đánh thuế nặng và tái phân phối là cần thiết để bù lại vị thế yếu ớt của người lao động.



Mặt khác, quan điểm “đình trệ” lại cần giảm điều tiết để không khiến chính phủ cam kết nhiều vượt quá khả năng cấp vốn của một nền kinh tế tăng trưởng chậm.



Căn nhà đâu chỉ có phòng bếp



Quan điểm “phân tầng” có vẻ hợp lý hơn. Tăng trưởng năng suất làm mất đi nhiều việc làm với kỹ năng trung bình tại Mỹ cũng như quá trình công nghiệp hóa ở các thị trường mới nổi làm xói mòn vị thế của người lao động trình độ thấp.



Sau khi điều chỉnh theo các yếu tố này, có lẽ lương không còn “đình trệ” nữa.



Cũng không chắc tốc độ sáng tạo đã chậm lại. Liên lạc đã rẻ hơn, dễ dàng hơn và tốt hơn rất nhiều so với chỉ một thập kỷ trước. Phòng bếp có thể trông không khác mấy so với 30 năm trước nhưng phòng khách và máy tính lại quá khác biệt.



Số sáng tạo ngừng tăng đã được nhận diện từ lâu, nhưng thường sau này người phát hiện ra điều đó phải cải chính lại quan điểm của mình.



Tuy vậy, không hoàn toàn phủ nhận được ý tưởng về một cuộc “đại đình trệ”. Các nước giàu đã tăng trưởng dễ dàng nhờ đất đai và giáo dục. Tỷ lệ người phụ thuộc gia tăng bắt đầu kéo lùi tăng trưởng.



Công nghiệp hóa nhanh chóng ở các nước mới nổi đặt ra thách thức lớn không chỉ đối với sự phụ thuộc vào tài nguyên giá rẻ của các nước giàu.



Không nên coi tăng trưởng nhanh cũng như khả năng nhà nước giúp đỡ công dân của mình ngày càng nhiều là điều hiển nhiên.



Cuốn sách của Cowen tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng trong nó một câu hỏi lớn vô cùng giá trị.



Minh Tuấn
Theo Economist

Số lượt xem: 207
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Danh sách tin hot 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website