Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Vì sao giới kinh tế lắm bất đồng đến thế?

Chủ nhật 24/10/2010 08h:57
Vì sao giới kinh tế lắm bất đồng đến thế?
Mô hình kinh tế không tính tới phẩm giá. Thù hận cũng thế. Sợ hãi cũng không. Mà đôi khi công việc của nhà kinh tế là ngồi đoán xem người ta nghĩ gì.

Giới kinh tế đúng là một đám thích cãi lộn.



Bằng chứng mới đây nhất là những phút cuối cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang, bộ não của toàn bộ chính sách tiền tệ.



Chúng ta biết rằng Ủy ban này bị chia rẽ bởi một câu hỏi thẳng thắn: FED nên hành động để kích thích kinh tế ngay lập tức hay chờ đợi, quan sát và có lẽ sẽ kích thích sau?



Những tranh cãi kiểu ấy hiện diện ở gần như tất cả các nỗ lực xoay chuyển tình hình kinh tế của chính phủ, kể cả với những kế hoạch đã công bố được cả năm trời.



Ví dụ như bạn có thể cho rằng ắt sẽ có đồng thuận về việc liệu gói kích thích 787 tỷ USD có tác dụng không.



Nhưng nói chung nhà kinh tế nào hồi ấy từng nghĩ nó tốt thì giờ cho rằng nó hiệu quả, còn nếu ngược lại thì không. Và cả hai bên đều ra sức chứng minh bằng hàng loạt số liệu khó có thể bác bỏ.



Chưa vội bàn tới tính chính xác của những lập luận này và hỏi một câu đơn giản đến có phần ngây thơ: Rút cục thì tạo sao các nhà kinh tế lại hay tranh cãi đến vậy?



Nếu các thành viên của FED và các nhà kinh tế đều quan sát cùng một dữ liệu, cùng thu thập những bằng cớ tích lũy qua nhiều thập kỷ, ấy là chưa nói đến hàng thế kỷ của những bộ óc lớn, những lý thuyết vĩ đại và hàng chồng sách dầy cộp, vì sao chẳng có nổi một câu trả lời rõ ràng?



George Bernard Shawtừng nói, “Nếu đặt tất cả các nhà kinh tế nối tiếp nhau cũng chẳng đi đến được kết luận.” Vì sao lại thế? Điều gì ngăn cản các nhà kinh tế đưa ra được một câu trả lời kiểu như chân lý của vật lý, hóa học hay sinh học?



Nhiều môn đồ của “môn khoa học u sầu” này đã suy nghĩ về điều này. Hậu suy thoái, đã có không ít lời bấc tiếng chì xem “tông phái” nào đã nhầm, đáng nhớ nhất là bài viết của GS Paul Krugman.



Nhưng những hạn chế của kinh tế học là một chủ đề nhiều người trong ngành đã bàn thảo trong nhiều năm, bằng các bài viết, trong những buổi thảo luận và trong trường hợp của GS Robert Solow (giải Nobel 1987, GS danh sự Học viện công nghệ Massachusetts) là với các sinh viên.



“Tôi nói điều gì trong kinh tế học và đời sống kinh tế đã dẫn đến sự khác biệt ý kiến.” GS Solow nói. “Một điểm tôi luôn khuyên các sinh viên của mình là tránh trích dẫn bừa, không nói lung tung.”



Để giải thích cho nhược điểm của kinh tế học, GS Solow, chẳng cần tìm đâu xa mà ngay ở gói kích thích kinh tế: “Nó đã đi vào cuộc sống được hơn một năm rưỡi, nhưng nó không phải là một sự kiện độc lập.



Cả ngàn thứ khác cũng đang diễn ra và có tác động tới việc làm và GDP thực tế. Bạn muốn tìm hiểu tác động của một trong một số rất lớn các hiệu ứng có quan hệ nhân quả, đó là một việc cực kỳ khó.”



Môn khoa học này có hạn chế chung là chẳng có mấy cơ hội làm thí nghiệm, GS ĐH Chicago Gary Becker (giải Nobel 1992) nói.



Có không biết bao nhiêu nghiên cứu về mọi lần thay đổi thuế trong lịch sử hiện đại, từ thời Kennedy đến thời George W. Bush, từ đó lại nảy ra vô số lập luận về tác động rồi bài học.



Thực tế là nhiều nhà kinh tế lại có quan niệm riêng là nên chú ý tới tín hiệu nào và nó được ưu tiên đến đâu.



Một điều gây cực nhiều bất đồng nữa là giá trị của các cá nhân.



Trong cuốn “Nguyên lý kinh tế học,” GS ĐH Havard N. Gregory Mankiw nêu lên điều này trong một thực nhiệm: Một thị trấn phải bảo trì một giếng nước.



Peter kiếm được 100.000 USD và phải nộp thuế 10.000 USD tương đương 10% thu nhập, trong khi Paula kiếm được 20.000 USD và phải nộp 4.000 USD tức 20% thu nhập.



“Chính sách ấy có công bằng không?” GS Mankiw hỏi. “Có gì khác không nếu thu nhập thấp của Paula là do tàn tật hay vì cô quyết định theo nghiệp diễn xuất?



Có gì khác không nếu thu nhập cao của Peter là nhờ thừa kế gia tài lớn hay nhờ sẵn sàng làm việc chăm chỉ với một công việc nhàm chán?”



Kinh tế học, GS Mankiw kết luận, không cho chúng ta biết chắc liệu Peter hoặc Paula có được trả quá nhiều không, vì câu trả lời không tránh khỏi vấn đề giá trị, mà từ đó có thể dẫn đến rất nhiều câu trả lời khác nhau.



Điều đó không có nghĩa kinh tế học là một môn khoa học tùy tiện, thiếu nhất chí trên mọi vấn đề.



Thăm dò ý kiến các nhà kinh tế đã cho thấy sự nhất trí gần như hoàn toàn trong các chủ đề như thuế quan và quota nhập khẩu (xấu), nền kinh tế tập trung (rất xấu) và tỷ giá thả nổi, linh hoạt (rất tốt).



Cũng thật thiếu công bằng nếu nói giới kinh tế chẳng đóng góp mấy trong cuộc khủng hoảng gần đây nhất. Hai năm trước đáng lẽ đã có một cuộc đại suy thoái nếu không có ý tưởng của các nhà kinh tế.



Nhưng giới kinh tế sẽ mãi tranh luận về một yếu tố quan trọng nhất: con người.



Theo GS Solow, cho ai đó uống thuốc độc thì người ta đi đời nhưng cho họ trợ cấp thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Một số sẽ sử dụng nó sáng suốt, số khác lại chẳng ra gì, một số lại kết hợp cả hai.



Kết quả là, công việc của một nhà kinh tế phần nào là ngồi đoán tâm lý con người, đó là lý do vì sao kinh tế học hành vi đang được người ta chú ý đến.



“Toàn bộ câu hỏi là cảm xúc tác động tới hành vi của con người đến đâu gần như nằm ngoài các mô hình kinh tế tiêu chuẩn,” Dan Ariely, GS ĐH Duke, nói.



“Mô hình không tính tới phẩm giá. Trả thù cũng vậy. Sợ hãi cũng không. Kể cả những thứ đơn giản như cảm giác vỡ mộng khi bị đuổi việc, mô hình cũng không tính tới chuyện cảm giác đó tệ đến thế nào,” mà cái cảm giác tồi tệ ấy lại hoàn toàn có ý nghĩa đối với nền kinh tế, ông nói.



GS Ariely coi gói kích thích kinh tế là một cuộc thử nghiệm trị giá 700 tỷ USD. Đáng lẽ ông đã thử vài kiểu kích thích ở các bang khác nhau.



Có thể người California sẽ nhận được tiền măt, trong khi người New York nhận được thẻ ghi nợ trả trước. Ông đoán gói kích thích hiệu quả nhất đáng lẽ phải là thẻ ghi nợ có in hình TT Obama với dòng chữ: “Hãy tiêu tiền của chính phủ.”



“Chúng ta có thể đem kinh tế học ra để đùa, riêng đùa kiểu này thì tôi chuyên nghiệp rồi,” GS Ariely nói.



“Nhưng có nhiều lý do để sự bất hợp lý của con người không được đưa vào các mô hình kinh tế tiêu chuẩn, điều đó làm nảy sinh thế lưỡng nan của kinh tế học.



Vấn đề đơn giản còn đưa ra giải pháp đơn giản được. Nhưng nền kinh tế lại là một thứ cực kỳ phức tạp. Thế nên hoặc là chúng ta đơn giản hóa vấn đề rồi đưa ra một giải pháp, hoặc là vin vào cớ “nó phức tạp quá” rồi ngồi im.”



Ái Vân
Theo FT

Số lượt xem: 107
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website