Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Làm sao cứu được Hy Lạp?

Chủ nhật 08/05/2011 08h:59
Làm sao cứu được Hy Lạp?
Cách không thiếu, chỉ thiếu cách nào chấp nhận được với tất cả các bên, và “reprofiling – tái cơ cấu nợ nhà nước” có thể là giải pháp.

Tái cơ cấu nợ nhà nước chẳng phải chuyện thường ngày ở các nước đang phát triển nhưng kể từ sau thế chiến thứ hai thì người ta chưa từng nghe tới cụm từ ấy ở các nước phát triển.



Các nhà lãnh đạo Châu Âu đã nỗ lực hết sức để duy trì danh tiếng ấy bằng cách “cứu trợ” cho các thành viên đang gặp khó khăn của Liên minh Châu Âu. Người ta nói nếu giúp các con nợ ấy tạm tránh được sự trừng phạt của thị trường, họ sẽ có cơ hội chỉnh đốn lại tình hình tài chính của mình.



Tuy vậy, con nợ này thoát thì con nợ khác vào tầm ngắm. Thành tích tuyệt vời của đảng dân túy True Finns trong cuộc bầu cử ngày 17/04 ở Phần Lan có thể nhấn chìm gói cứu trợ dành cho Bồ Đào Nha. Nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở quốc gia khởi đầu cho khủng hoảng nợ Châu Âu, Hy Lạp.



Nghĩ dần đi là vừa



Chính phủ Hy Lạp vẫn mạnh miệng bác bỏ bất kỳ kế hoạch tái cơ cấu nợ nào. NHTW Châu Âu (ECB) kiên quyết phản đối vì sợ ảnh hưởng tới các ngân hàng Châu Âu đã lỡ dính vào các nước đang trong tầm ngắm.



Nhưng nay Châu Âu và IMF đang suy tính cơ chế tái cơ cấu nợ. Ở Đức cả Bộ trường Tài chính Wolfgang Schäuble và Bộ trưởng Các vấn đề Châu Âu Werner Hoyer đầu tháng này đều khiến người ta phải sửng sốt khi công khai đề cập tới khả năng tái cơ cấu nợ.



Thị trường rúng động: lợi suất trái phiếu chỉnh phủ Hy Lạp kỳ hạn 10 năm tăng lên mức kỷ lục của Châu Âu vào ngày 19/04, 14,6%. Chi phí vốn vay ở các nước khác cũng tăng, trong đó có Tây Ban Nha.



Vì sao gió lại xoay chiều? Thời gian biểu cho kế hoạch giải cứu Hy Lạp vào tháng 05/2010 (IMF và các nước Châu Âu khác cho Hy Lạp vay thêm 110 tỷ euro) kỳ vọng nước này sẽ huy động được một nửa số tiền mình cần vào năm 2012 và toàn bộ vào giữa năm 2013.



Với lợi suất như hiện nay và nợ công Hy Lạp đang tiến tới mốc 150% GDP, điều này dường như là không thể. Rút cục các nước như Đức lại đối mặt với khả năng phải đổ thêm tiền vào Hy Lạp để khiến nước này không sụp đổ. Đó là chuyện không tưởng về mặt chính trị.



Đừng nghĩ tới chuyện ngân hàng Đức sẽ hưởng lợi nếu Hy Lạp vẫn còn khả năng thanh toán nợ vì người nộp thuế Đức ghét nghĩ đến việc lại phải cứu giúp “bọn Hy Lạp vô trách nhiệm”. Do đó cần tìm một cách khác.



Cách không thiếu, chỉ thiếu cách làm được



Về lý thuyết thì có vô khối cách, từ kéo dài thời gian đáo hạn tới ghi giảm mạnh giá trị khoản nợ. Cũng may Hy Lạp còn rộng cửa mặc cả. Ở nhiều nền kinh tế mới nổi, trái phiếu có những điều khoản bảo vệ chủ nợ quốc tế ngặt nghèo và họ được thưa kiện tại các nước có hệ thống luật Anh-Mỹ. Đó là một trong những lý do vì sao năm 2001 vụ Arghentina tái cơ cấu nợ lại rắc rối đến thế.



Với Hy Lạp, 80-90% trái phiếu tuân theo luật nước này. Hợp đồng rất ngắn, thường chỉ khoảng 1-2 trang và không có hạn chế nào đối với việc tái cơ cấu nợ. Trong một cuộc hội thảo tháng này tại Florence, GS Luật Mitu Gulati tại ĐH Duke và Chuyên gia nợ nhà nước Lee Bucheit tại một công ty luật tại New York cho rằng ghi giảm mạnh giá trị khoản nợ, ví dụ như 50%, là khả thi về mặt luật pháp.



Thực tế thì không đơn giản đến thế. Có loại đi chi phí lãi vay thì Hy Lạp vẫn thâm hụt ngân sách và dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải vay thêm tiền. Vì thế giải pháp sắp tới phải được lòng các nhà hoạch định chính sách Châu Âu.



Nhiều người lo ngại tác động của việc ghi giảm này tới bảng cân đối kế toán các ngân hàng. Lorenzo Bini Smaghi, thành viên ban giám đốc ECB, gần đây cảnh báo làm vậy sẽ đánh sập phần lớn hệ thống ngân hàng Hy Lạp (vốn nắm giữ rất nhiều trái phiếu chính phủ).



Các lãnh đạo EU trước đó cũng cam kết với các chủ nợ tư nhân sẽ không có tái cơ cấu nợ không tự nguyện trước giữa năm 2013 khi quỹ cứu trợ tam thời European Stability Mechanism ra đời. Hai vị Bộ trưởng Đức nói rõ rằng họ đang nghĩ tới một thỏa thuận tự nguyện.



Những người dày dạn kinh nghiệm đều cười khẩy với cái gọi là “tái cơ cấu tự nguyện”. Các chủ nợ càng quyết định được các điều khoản trong hợp đồng vay vốn, gánh nặng nợ của Hy Lạp càng ít khả năng giảm bớt.



Đó là một lý do vì sao khó có thể rút trái phiếu Hy Lạp khỏi lưu thông bằng cách mua lại ở mức giá rẻ mạt hiện nay: đơn giản là việc này sẽ đẩy giá tăng và mục đích của nó cũng thất bại. Lựa chọn ấy nay không còn được cân nhắc tới nữa. Nhưng một lựa chọn khác lại đang rất được chú ý, đó là “tái mô tả” (reprofiling) trái phiếu.



“Reprofiling”



Theo đó, chính phủ Hy Lạp sẽ tiếp tục trả cuống lãi và thanh toán gốc khi đến hạn, nhưng thời gian đáo hạn của trái phiếu sẽ được kéo dài ra.



Nhờ thế nhu cầu dùng tiền của người nộp thuế để tái tài trợ cho chứng khoán nợ Hy Lạp sẽ có thể lùi lại. Vì cả gốc và lãi vẫn sẽ được thanh toán, nên có lẽ với các chủ nợ cũng là chấp nhận được, đặc biệt là với các ngân hàng đang muốn tránh ghi giảm giá trị các trái phiếu mình đang ghi nhận trên sổ sách với giá gốc. “Reprofiling” sẽ không khiến các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) được thực hiện.



Và trước đây nó cũng hiệu quả rồi. Năm 2003, Uruquay được các trái chủ đồng ý kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu thêm 5 năm, giảm giá trị hiện tại ròng của các khoản nợ này xuống 13%. Không lâu sau khi dàn xếp được với các chủ nợ, Uruquay lại tiếp cận được với thị trường vốn quốc tế.



Tuy vậy, không phải chuyện gì cũng so sánh được. Vấn đề của Uruquay không phả là thanh khoản mà họ chỉ cần kéo dài thêm thời gian. Vấn đề của Hy Lạp là khả năng thanh toán.



Khi kế hoạch cứu trợ được phôi thai vào tháng 5 năm ngoái, nợ Hy Lạp được cho là ở mức 115% vào cuối năm 2009. Con số này sau đó được “điều chỉnh” thành 127%. Nó đã tăng lên 145% vào cuối năm ngoái. Bất chấp thắt lưng buộc bụng trong năm 2010, thâm hụt vẫn lên tới 10,6% GDP vào năm ngoái.



Sau 12 tháng chính thức bác bỏ, nay tái cơ cấu nợ không còn là điều cấm kỵ nữa. Giới chính trị có lẽ sẽ thích một giải pháp mềm mại như “reprofiling” nhưng giới kinh tế muốn mạnh tay ghi giảm mạnh giá trị các khoản nợ và coi đó là mọt phần trong gói cải cách kinh tế.



Tình thế khó khăn của các ngân hàng địa phương có thể giải quyết nhờ vốn từ quốc tế còn tổn thất của các ngân hàng ở Châu Âu thì qua huy động vốn từ khu vực tư nhân. Một giải pháp tái cơ cấu như thế hoàn toàn khả thi về mặt luật pháp và cần thiết về mặt kinh tế. Nó chỉ không thể thực hiện được vì sự hèn nhát của giới chính trị.



Minh Tuấn
Theo Economist

Số lượt xem: 327
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website