Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Muốn kinh tế đi lên phải nâng cao năng suất lao động

Thứ 7 30/10/2010 23h:52
Muốn kinh tế đi lên phải nâng cao năng suất lao động
Trọng tâm của mọi chiến lược tăng trưởng là phải tăng năng suất của người lao động.

Tăng trưởng năng suất, đặc biệt là với các nền kinh tế phát triển có dân số đang già đi, được các nhà kinh tế coi là liều thần dược hàng đầu.



Nếu mỗi giờ lao động công nhân sản xuất được nhiều hơn, mức sống sẽ cao lên còn chính phủ thu được nhiều thuế hơn để tài trợ cho các khoản nợ và hỗ trợ cho những người không thể lao động.



Khi các nước giàu thoát khỏi khủng hoảng tài chính, tăng trưởng năng suất nhanh hơn có thể trung hòa tác động xấu do vấn đề nhân khẩu học. Nhưng tăng trưởng năng suất mà chậm đi thì mọi chuyện có thể còn tệ hơn.



Năng suất người lao động phụ thuộc vào kỹ năng của họ, lượng vốn đầu tư hỗ trợ họ làm việc và tốc độ “đổi mới”, tức quá trình nảy ra ý tưởng mới và dẫn tới các sản phẩm mới hay phương pháp làm việc hiệu quả hơn.



Khủng hoảng tài chính và suy thoái sâu có thể ảnh hưởng tới các biến này theo nhiều cách. Kỹ năng người lao động có thể mất đi nếu thất nghiệp dài hạn tăng.



Khu vực tài chính xáo trộn còn doanh nghiệp không muốn đầu tư vì sức cầu còn yếu ớt có thể làm giảm hình thành vốn (capital formation), trì hoãn việc nâng cấp nhà máy và mua sản phẩm công nghệ thông tin (giúp tăng hiệu quả lao động).



Khủng hoảng tài chính cũng có thể tác động tới tốc độ đổi mới, dù khó mà dự đoán được là sẽ theo hướng nào. Suy thoái sâu có thể làm tốc độ chậm lại vì doanh nghiệp giảm chi phí nghiên cứu và phát triển.



Nhưng họ cũng có thể tăng tốc đổi mới vì sức cầu yếu buộc doanh nghiệp cân nhắc lại cơ cấu chi phí và sản phẩm của mình và các công ty yếu nhất sẽ bị loại khỏi thị trường.



Theo Alexander Field từ ĐH Santa Clara, tốc độ tăng năng suất trong thập niên 30 là nhanh nhất trong lịch sử nước Mỹ nhờ tái cơ cấu quy mô lớn.



Bổn cũ soạn lại



Gần như chính phủ nước phát triển nào cũng có một “chiến lược đổi mới” y như thật. Chính sách ngành từng lỗi mốt kể từ khi Nhật Bản, nhà vô địch đầy uy tín của chính sách này, lạc lối kể từ đầu những năm 1990. Nay nó đang quay trở lại.



Nhưng đa phần các chính sách như thế kết thúc bằng việc trợ cấp cho các ngành và sản phẩm “nhiều quan hệ”. “Công nghệ xanh” là địa chỉ ưa thích cho hình thức trợ cấp ấy.



Năm 2008, Pháp thành lập một quỹ tài sản nhà nước như một phần trong các đối sách trước khủng hoảng tài chính; họ hứa hỗ trợ đầu tư mạo hiểm vào công nghệ sinh học nhưng lại đổ vốn vào các ngành công nghiệp thông thường đột ngột thiếu vốn.



Năm 2009, Anh nối bước với “quỹ đầu tư chiến lược”. Nhật Bản cũng đã lại góp mặt. Tháng 6 này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) mới thành lập công bố kế hoạch hỗ trợ năm ngành chiến lược, từ công nghệ môi trường tới chế tạo robot.



Tuy vậy, những kinh nghiệm trước đây với chính sách ngành, từ mạng viễn thông nhà nước Mintel của Pháp tới năng lượng mặt trời được trợ cấp nặng nề tại Tây Ban Nha, cho thấy khả năng lựa chọn các ngành và sản phẩm “chiến lược” của chính phủ chẳng cao siêu gì cho cam.



Hơn nữa, giới chính trị hiện tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng năng suất thông qua đột phá vào mảng công nghệ cao nhưng lại quên mất đổi mới phần lớn được thúc đẩy bởi điều gì: đó là sự phổ biến các phương pháp quản lý và chu trình kinh doanh tốt hơn.



Loại đổi mới này nhìn chung là kết quả của áp lực cạnh tranh. Điều tốt nhất chính phủ có thể làm để khuyến khích các ý tưởng mới là tránh sang một bên.



Điều này đặc biệt đúng trong những ngành bị điều tiết mạnh và kém cạnh tranh nhất của nền kinh tế, đáng chú ý là dịch vụ.



Để biết vì sao cạnh tranh lại quan trọng đến thế phải xét tới biến động năng suất tại các nước giàu trong thời gian gần đây. Ngoài ra còn có tốc độ tăng “năng suất tổng nhân tố” (total factor productivity, thước đo hiệu quả sử dụng vốn và lao động tổng hợp được các nhà kinh tế sử dung để ước lượng tốc độ đổi mới).



Nhưng tầm nhìn vĩ mô ấy lại che mất nhiều khác biệt đáng kể.



Trong 15 năm vừa qua, tăng trưởng năng suất cơ sở tại Mỹ, tức đã điều chỉnh sự lên xuống theo chu kỳ kinh tế, vượt trội so với phần lớn các nước giàu khác (xem đồ thị).






Sản lượng trên mỗi giờ lao động tăng mạnh vào cuối những năm 1990, chủ yếu là nhờ đầu tư vào phần mềm và máy tính. Ban đầu bước tiến này là nhờ tăng năng suất nội trong khu vực công nghệ.



Từ năm 2000 trở về sau, hiệu quả tăng thêm lan tỏa khắp nền kinh tế, đặc biệt là các ngành dịch vụ như bán lẻ và bán buôn, nhờ việc giải điều tiết và bản chất cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ. Tiến bộ thật đáng nể tuy có chậm lại từ giữa thập kỷ.






Biến động năng suất tại châu Âu gần giống Mỹ. Cho đến giữa thập niên 1990, sản lượng trên giờ của châu lục này tăng nhanh hơn Mỹ (xem đồ thị) nhờ nhập khẩu các ý tưởng đã được kiểm nghiệm từ bên kia bờ đại dương.



Sản lượng trên giờ của Châu Âu đạt tới 90% của Mỹ nhưng rồi Châu Âu tiến chậm lại và tới năm 2008, con số này quay trở lại mức 83%.



Điều này phản ánh phần nào các cải cách trên thị trường lao động của Châu Âu đưa nhiều lao động kỹ năng thấp gia nhập lực lượng lao động. Để tăng số việc làm thì có lẽ điều này là đáng làm.



Nhưng lý do chính cho biến động năng suất đáng thất vọng của Châu Âu là vì năng suất ngành dịch vụ của họ chưa đáp ứng được kỳ vọng.



Nghiên cứu của Marcel Timmer và Robert Inklaar từ ĐH Groningen, Mary O’Mahony từ ĐH Birmingham và Bart Van Ark từ Tổ chức nghiên cứu Conference Board khảo sát tỉ mỉ số liệu của từng quốc gia, từng ngành.



Họ phát hiện biến động năng suất tại các nước Châu Âu không giống nhau. Phần Lan và Thụy Điển cải thiện tăng trưởng năng suất trong khi Italy và Tây Ban Nha đặc biệt trì trệ.



Ở một số ngành Châu Âu vẫn tốt hơn Mỹ ví dụ như viễn thông. Nhưng nhìn chung doanh nghiệp Châu Âu đầu tư tương đối ít vào dịch vụ và cải tiến thông lệ kinh doanh.



Một nghiên cứu mới của McKinsey cho thấy khoảng 2/3 sự khác biệt trong tăng trưởng năng suất giữa Mỹ và Châu Âu trong giai đoạn 1995-2005 là do ngành dịch vụ, ví dụ như dịch vụ bán lẻ và bán buôn.



Thị trường dịch vụ Châu Âu nhỏ hơn Mỹ, chịu điều tiết nặng nề và bị chia nhỏ bởi các đường biên giới. OECD đã theo dõi việc điều tiết thị trường sản phẩm và dịch vụ giữa các nước kể từ năm 1998.



Họ đo lường mức độ kiểm soát của nhà nước, rào cản cạnh tranh và trở ngại khi thành lập doanh nghiệp mới rồi chấm điểm từ 0 đến 6 đối với mỗi thị trường (0 là ít hạn chế nhất).



Nhìn chung, mức độ điều tiết sản phẩm tuyệt đối giảm trong giai đoạn 1998 và 2008 và khác biệt giữa các nước giảm đi. Mỹ và Anh có điểm số tốt nhất, 0.84. Trung bình các nước EU là 1.4.



Nhưng với ngành dịch vụ, khác biệt lại lớn hơn và Châu Âu chưa tiến bộ mấy.



Với các dịch vụ nhà nghề, điểm số của OECD cho Châu Âu cao gấp đôi Mỹ (tức bị hạn chế gấp đôi). Theo báo cáo của McKinsey, các quy định hạn chế cạnh tranh lan tràn tại nhiều nước Châu Âu.



Phí luật sư và kiến trúc sư tại Italy và Đức phải chịu mức trần và sàn. Công chứng ở Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp; nhà thuốc tại Hy Lạp bị cấm quảng cáo.



Những cấm đoán ấy hạn chế khả năng các công ty mới cạnh tranh dành thị phần, nuông chiều các công ty cũ và khiến toàn nền kinh tế phải chịu thêm chi phí.



Ở Nhật Bản, tăng trưởng năng suất giảm mạnh sau khi bong bóng tài sản nổ tung hồi đầu thập niên 1990. Một lý do cho sự thất bại ấy là không giải quyết dứt điểm vấn đề nợ xấu. Điều đó có nghĩa sẽ có ít vốn hơn cho các doanh nghiệp mới thành lập.



Một vấn nạn nữa là thiếu cạnh tranh. Không giống như khu vực công nghiệp đẳng cấp quốc tế của mình, khu vực dịch vụ của Nhật Bản manh mún, được bảo hộ khỏi cạnh tranh từ nước ngoài và chịu điều tiết nặng nề, vì thế họ không thể tận dụng được lợi thế của cách mạng công nghệ thông tin.



Trong nhiều năm vừa qua, Nhật Bản đã có nhiều nỗ lực cải cách, từ tự do hóa thị trường năng lượng và điện thoại di động vào giữa những năm 1990 tới tư nhân hóa khu vực tài chính vào cuối những năm 1990. Những nỗ lực ấy cũng có một số tác dụng.



Không giống Châu Âu, tăng trưởng năng suất tổng nhân tố của Nhật bắt đầu tăng kể từ năm 2000. Nhưng vì đầu tư yếu nên cải cách chưa đủ mang lại thay đổi quyết định đối với năng suất chung của toàn nền kinh tế



Diễm Quỳnh
Theo Economist

Số lượt xem: 194
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website