Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Những điều chưa kể về khủng hoảng Tài chính 2008

Chủ nhật 28/11/2010 10h:28
Những điều chưa kể về khủng hoảng Tài chính 2008
Bản chất của công việc Tổng thống là đôi khi bạn không thể biết những thách thức nào sẽ đến với mình. Bạn chỉ có thể quyết định cách đối phó với chúng.

Sáu ngày sau cuộc bầu cử, tôi gặp Tổng thống đắc cử Obama tại Văn phòng Bầu dục. Barack là một người lịch thiệp và tự tin. Có vẻ như anh ta cũng cảm thấy ngạc nhiên giống như tôi từng cảm thấy tám năm về trước khi vừa đắc cử Tổng thống, được Bill Clinton chào đón đến với Văn phòng Bầu dục.





Tôi cũng có thể thấy ý thức trách nhiệm bắt đầu bao bọc quanh Obama. Anh ta hỏi tôi về cách sắp xếp một ngày và cách tôi tổ chức đội ngũ. Chúng tôi trò chuyện về chính sách đối ngoại, bao gồm cả mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, Ả Rập Saudi và các cường quốc khác. Chúng tôi cũng bàn luận về kinh tế, về những rắc rối mà các công ty sản xuất ô tô đang gặp phải.





Sau tuần đó, trong buổi họp với nhóm kinh tế của mình, tôi nói với họ rằng như đã nói với Barack Obama, tôi sẽ không để những nhà sản xuất ô tô phá sản. Tôi sẽ không để anh ta phải gánh chịu mớ hỗn độn còn lại từ chính quyền mình.





Tôi đã phản đối gói cứu trợ Chrysler dưới thời Jimmy Carter năm 1979 và tin tưởng mạnh mẽ rằng chính phủ không nên can thiệp vào ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên nền kinh tế lúc đó quá yếu ớt và các cố vấn kinh tế của tôi cảnh báo rằng việc Big 3 phá sản ngay có thể sẽ phải trả giá bằng việc một triệu người mất việc, thất thu 150 tỉ USD tiền thuế và khiến GDP của Mỹ giảm hàng trăm tỉ đô la.





Quốc hội đã thông qua một dự luật cung cấp khoản vay trị giá 25 tỉ USD cho các công ty sản xuất ô tô, đổi lại họ phải cam kết phát triển loại xe tiết kiệm nhiên liệu. Tôi đã hi vọng chúng tôi có thể thuyết phục được Quốc hội giải ngân số tiền này ngay lập tức. Nhờ vậy các công ty này có thể duy trì được cho đến khi Tổng thống mới và đội ngũ của anh ta có thể giải quyết tình hình.





Tôi đã chỉ định Bộ trưởng Bộ Thương mại Carlos Gutierrez xử lý các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Carlos sinh ra tại Cuba, di cư đến bang Florida từ khi ông còn là một cậu bé. Cha mẹ ông cùng chuyển đến Mexico khi Carlos nhận được công việc lái xe chở hàng cho hãng Kellogg. 24 năm sau, Carlos trở thành CEO trẻ nhất trong lịch sử Kellogg. Ông tham gia chính quyền của tôi năm 2005 và đã làm được những việc nổi bật như thúc đẩy thương mại, bảo vệ giảm thuế và ủng hộ quyền tự do ở Cuba. Carlos và đội ngũ thúc giục Quốc Hội giải ngân các khoản vay.





Chúng tôi đạt được những tiến triển ở Hạ viện, nhưng vẫn không có tiến triển nào với Thượng viện. Lựa chọn duy nhất còn lại là cho vay tiền từ TARP. Tôi đã nói với các nhân viên của mình rằng tôi muốn sử dụng các khoản cho vay như một cơ hội để khẳng định rằng các hãng sản xuất xe sẽ phát triển được các kế hoạch kinh doanh khả thi.





Theo các điều khoản nghiêm ngặt của khoản vay, cho đến tháng 4/2009, các công ty cần tự chủ được về tài chính và có thể tự duy trì được bằng việc tái thiết cơ cấu, đàm phán lại các hợp đồng lao động và đạt được những thỏa thuận mới với cổ đông. Nếu họ không đạt được tất cả những điều kiện đó, các khoán vay sẽ bị đòi lại ngay lập tức và công ty buộc phải tuyên bố phá sản. Thỏa thuận này đã bị cả hai phía chỉ trích. Những người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô phàn nàn rằng điều kiện vay quá khó khăn. Grover Norquist, người ủng hộ bảo thủ tài chính đã viết một lá thư công khai cho tôi có câu: "Thưa Tổng Thống Bush: Không."





Không ai có thể thất vọng hơn tôi vào lúc đó. Khi những khoản vay ngắn hạn tốt hơn so với một gói cứu trợ hoàn toàn, việc gánh chịu chỉ trích để giải cứu những công nhân ngành sản xuất ô tô là quyết định kinh tế lớn cuối cùng của tôi. Thị trường vẫn chưa hoạt động lại, tôi đã phải bảo vệ những công nhân Mỹ và gia đình của họ tránh một cuộc sụp đổ diện rộng. Tôi cũng đã biết người kế nhiệm mình. Tôi đã quyết định đối xử với anh ta theo cách mà tôi mong mình cũng nhận được nếu ở vị trí đó.





Một trong những cuốn sách hay nhất tôi từng đọc trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình là cuốn Tiểu sử Tổng thống Teddy Roosevelt của tác giả Edmund Morris và Theodore Rex. Ở thời điểm gần kết thúc nhiệm kỳ đầy sự kiện của mình, Roosevelt đã nói, "Tôi biết sẽ có một trận bão tuyết khi tôi rời nhiệm sở." Tôi hiểu ý ông.





Thời kỳ giữa tháng 9 và tháng 12 năm 2008 là giai đoạn căng thẳng nhất, hỗn loạn và đầy những việc cần quyết định giống như hồi năm 2001. Khủng hoảng nổ ra quá muộn ở nhiệm kỳ của tôi, nên tôi sẽ không được ở Nhà Trắng để thấy tác động của việc tôi đã quyết định. May mắn thay, vào thời điểm tôi rời nhiệm sở tháng 1/2009, những biện pháp chúng tôi thực hiện đã giúp ổn định lại hệ thống tài chính. Mối đe dọa sụp đổ hệ thống đã qua. Thị trường tín dụng đóng băng đã bắt đầu hoạt động trở lại.





Trong khi cả thế giới vẫn phải đối mặt với tình trạng mất an ninh kinh tế nghiêm trọng, thì tâm lý hoảng loạn đã qua đi. Những năm sau đó đã tạo ra một bức tranh lẫn lộn. Thị trường chứng khoán liên tục đi xuống trong hai tháng đầu năm 2009 nhưng đến cuối năm thì tăng lên 19%. Khi các ngân hàng xây dựng lại được các bảng cân đối, họ cũng bắt đầu mua lại cổ phiếu chính phủ. Vào mùa Thu năm 2010, phần lớn vốn trong Kho bạc chuyển về các ngân hàng đã được hoàn trả.





Khi kinh tế được khôi phục, số tiền được hoàn trả sẽ nhiều hơn số tiền đã chi ra, cộng thêm với các khoản cổ tức. Một chương trình từng bị chế giễu cuối cùng lại có khả năng mang tiền về cho những người dân Mỹ đóng thuế. Tôi đã thường xuyên nghĩ đến việc liệu hồi đó chúng tôi có thấy trước được khả năng khủng hoảng tài chính không. Ở một vài khía cạnh, quả là chúng tôi đã thấy.





Chúng tôi đã nhận ra mối nguy xuất hiện từ vụ Ngân hàng Fannie và Freddie, và chúng tôi cũng đã nhắc lại với Quốc hội việc kêu gọi cho phép giám sát mạnh mẽ hơn và giới hạn danh mục đầu tư của họ. Chúng tôi cũng hiểu sự cần thiết phải có một cách tiếp cận với những quy định mới. Đầu năm 2008, Hank đã đề xuất một kế hoạch chi tiết về cơ cấu quản lý hiện đại tăng cường giám sát khu vực tài chính và cho phép chính phủ có quyền hạn lớn hơn với các hãng sai phạm. Tuy nhiên chính quyền và các nhà quản lý của tôi đã đánh giá thấp mức độ rủi ro trong vụ Phố Wall.





Các đơn vị xếp hạng đã tạo ra một cảm giác an toàn sai lệch bằng chính những tài sản đang lung lay. Các công ty tài chính thì giấu nhẹm những bảng cân đối kế toán. Rất nhiều sản phẩm mới phức tạp đến nỗi ngay cả những người tạo ra chúng không thật sự hiểu hết. Bởi tất cả những lý do ấy, chúng tôi bị đặt ở "phía mù" với cuộc khủng hoảng tài chính manh nha nổ ra trong suốt hơn một thập kỷ. Một trong những câu hỏi tôi thường nhận được nhất là làm thế nào để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính khác.





Câu trả lời đầu tiên là tôi không chắc chúng ta đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại chưa. Các tổ chức tài chính khắp thế giới vẫn đang ươm sức mạnh đòn bẩy của họ, và các chính phủ vẫn đang phải gánh quá nhiều nợ. Để hồi phục hoàn toàn, chính phủ liên bang phải cải thiện vị trí tài chính dài hạn của nó bằng cách cắt giảm chi tiêu, giải quyết xong các khoảng nợ công trái trong an sinh xã hội và chăm sóc y tế, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân - đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ - nhằm tạo thêm nhiều việc làm mới.





Một khi nền kinh tế đã trở lại nền tảng vững chắc, Fannie và Freddie sẽ được chuyển thành những công ty tư nhân cạnh tranh trong thị trường thế chấp trong một sân chơi bình đẳng với các công ty khác. Cần yêu cầu các ngân hàng đáp ứng những quy định về vốn hợp lý để tránh sự mất cân bằng. Các cơ quan xếp hạng cần đánh giá lại mô hình phân tích tài sản tài chính phức tạp của họ... Đồng thời, chúng ta cũng phải cẩn trọng để không bị cứng nhắc. Quá quy tắc sẽ khiến đầu tư bị trì trệ, chậm đổi mới và làm giảm nhiệt tình kinh doanh. Chính phủ cũng nên bắt đầu can thiệp vào các ngành ngân hàng, sản xuất ô tô và các lĩnh vực bảo hiểm.





Do là cơ quan đưa ra các quy định tài chính, Quốc hội không nên can thiệp vào sự độc lập của Dự trữ liên bang trong việc đưa ra luật tiền tệ. Cũng không nên dùng khủng hoảng tài chính như một cái cớ để tăng thuế, sẽ chỉ khiến nền kinh tế giảm tăng trưởng, trong khi đang cần nhanh chóng khôi phục lại sức mạnh quốc gia.





Trên hết, nước Mỹ cần tiếp tục duy trì niềm tin vào thị trường tự do, tự do doanh nghiệp và tự do thương mại. Chính thị trường tự do đã biến Mỹ trở thành một vùng đất của cơ hội và theo thời gian đã giúp nâng cao mức sống cho các thế hệ tiếp sau. Ở nước khác, thị trường tự do đã biến những nước nghèo nàn thành những cường quốc kinh tế và giúp hàng trăm triệu người thoát cảnh nghèo đói. Dân chủ Tư bản, mặc dù không hoàn hảo và cần giám sát hợp lý, vẫn là một mô hình kinh tế thành công nhất cho đến nay (theo tôi).





Bản chất của công việc Tổng thống là đôi khi bạn không thể biết những thách thức nào sẽ đến với mình. Bạn chỉ có thể quyết định cách đối phó với chúng. Trong những ngày cuối cùng tại nhiệm, tôi đã tập hợp một cuộc họp cuối với các cố vấn kinh tế của mình tại phòng Bầu dục. Tôi đã tập hợp được một đội ngũ mạnh và giàu kinh nghiệm có khả năng thích ứng với những kiến nghị không mong đợi.





Chúng tôi đã làm những điều cần thiết, dù biết chúng không phải những cách phổ biến. Với một số người ở Mỹ, TARP đã trở thành một từ mới với 4 âm tiết. Tôi tin rằng nó đã giúp người Mỹ tránh khỏi một thảm họa kinh tế. Chính phủ đã cho thấy rõ nó không để nền kinh tế thất bại, và sự "tuyệt vọng lớn thứ hai" mà Ben Bernanke cảnh báo đã không xảy ra.





Khi nhìn những gương mặt mệt mỏi của những người trong nhóm kinh tế của mình, tôi đã nghĩ về tất cả những gì chính phủ của tôi đã trải qua. Mỗi một ngày trong suốt 8 năm ấy, chúng tôi đều đã làm hết sức mình. Chúng tôi đã dành tất cả cho công việc. Và qua mỗi thử thách, chúng tôi luôn tự hào đã được phục vụ đất nước mến yêu của chúng ta.





Theo Mai Dương



Tuần Việt Nam






Số lượt xem: 114
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website