Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Tài chính quốc tế

Cú ngã ngựa của Stan O’Neal – Bài học đắt giá trên phố Wall

Chủ nhật 05/12/2010 00h:11
Cú ngã ngựa của Stan O’Neal – Bài học đắt giá trên phố Wall
Đã 3 năm trôi qua, nhưng cú ngã ngựa của Stan O’Neal, nguyên Tổng Giám đốc Merrill Lynch, vẫn luôn được nhắc đến như một bài học đắt giá trong cách quản lý.

Stan O’Neal, nguyên Tổng Giám đốc của Merrill Lynch (Mỹ), không chỉ chứng tỏ mình nhanh nhạy hơn các đối thủ vào đầu những năm 2000 mà còn nổi tiếng là người khắc nghiệt.


 


Kiểu quản lý chuyên quyền với quả đấm sắt đã đem về cho ngân hàng này những khoản lợi nhuận béo bở trong giai đoạn 2003-2007 và giúp O’Neal tỏa sáng tại Phố Wall. Tuy nhiên, sự thành công ấy đã khiến O’Neal tự mãn về mình và đó là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sa cơ của ông sau này.


 


Mặc dù câu chuyện Stan O’Neal đã lùi xa, nhưng cuộc đời sự nghiệp của ông đã được giới lãnh đạo doanh nghiệp xem là một bài học đắt giá trong cách quản lý. Đó là năng lực vẫn chưa đủ mà còn phải biết cách đắc nhân tâm.


 


Con đường đi lên nấc thang danh vọng


 


O’Neal gia nhập Bộ phận Ngân hàng Đầu tư của Merrill vào cuối thập niên 1980. Từ đó trở đi, ông liên tục thăng tiến nhờ vào sự quyết đoán của mình. Tuy nhiên, O’Neal chỉ bắt đầu thu hút sự chú ý của giới tài chính Phố Wall vào đầu thập niên 1990 khi ông đưa bộ phận trái phiếu lợi suất cao (trái phiếu được xếp vào hạng rủi ro cao) lội ngược dòng thành công.


 


Đến năm 1998, O’Neal được cất nhắc lên vị trí Giám đốc Tài chính, chịu trách nhiệm quản lý những vấn đề quan trọng của Ngân hàng như ngân sách, tín dụng, thuế, quản lý rủi ro, dịch vụ tài chính. Ngay khi nhậm chức, O’Neal đã cứu Merrill một bàn thua khi nhanh chóng cắt lỗ từ khoản đầu tư của Ngân hàng tại Long Term Capital Management, một quỹ đầu cơ đang bên bờ vực phá sản.


 


Mặc dù chưa từng là nhà môi giới chứng khoán, năm 2000, O’Neal lại trở thành Chủ tịch Bộ phận Môi giới Bán lẻ, một bộ phận chủ lực của Merrill. Ông quản lý xấp xỉ 16.000 chuyên gia tư vấn tài chính và các chuyên viên môi giới tại gần 800 chi nhánh văn phòng với 1.300 tỉ USD tài sản khách hàng. Một trong những điều đầu tiên ông làm là sa thải 2.000 chuyên viên môi giới và nhân viên hỗ trợ tại Mỹ, đóng cửa 166 văn phòng và tập trung vào nhóm khách hàng có tài sản hơn 1 triệu USD.


 


Những biện pháp cắt giảm chi phí như vậy đã khiến nhiều người gọi ông là đao phủ. Giới phê bình thậm chí đã đặt câu hỏi về cách quản lý của ông và tác động tiêu cực của nó đối với tinh thần làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, quyết định của ông đã giúp Merrill giảm mạnh chi phí hoạt động trong khi tăng được doanh thu trên mỗi khách hàng, đặc biệt là làm tăng thêm 2% biên lợi nhuận trước thuế cho bộ phận này.


 


Những thành công trên đã đưa O’Neal trở thành một trong những tổng giám đốc có thu nhập cao nhất Phố Wall. Năm 1999, ông có mức thu nhập 7,5 triệu USD, ngoài 11,5 triệu USD trị giá quyền chọn cổ phiếu. Tháng 9.2000, Tạp chí Black Enterprise bình chọn ông là Nhà điều hành Doanh nghiệp của Năm.


 


Tháng 7.2001, O’Neal trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc Hoạt động của Merrill và có chân trong Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên, Merrill đã bị lỗ 1,3 tỉ USD trong quý IV/2001 sau khi tuyên bố đạt mức doanh thu hằng quý kỷ lục 1,04 tỉ USD vào tháng 4.2000. Mặc dù tổng doanh thu năm 2001 là 38 tỉ USD, nhưng lãi ròng của Merrill đã giảm 85% so với năm 2000. Nguyên do là các thị trường biến động, khiến hoạt động tài trợ vốn doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập giảm mạnh, trong khi đây là nguồn thu chính của Ngân hàng.


 


O’Neal đã ngay lập tức bắt đầu cuộc tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử của Merrill. Để cải thiện lợi nhuận, chỉ trong 12 tháng kết thúc vào tháng 4.2002, ông đã sa thải 15.000 nhân viên, chiếm 21% lực lượng lao động. Tiếp đó, vào quý II/2002, ông cắt giảm thêm 1.800 việc làm.


 


Ông cũng sắp xếp lại dàn quản lý cấp cao, thay thế 13 trong số 22 nhà điều hành của Ngân hàng. Ông cũng thu hẹp quy mô của các cơ sở hoạt động trên toàn cầu, đóng cửa các chi nhánh môi giới tại Nam Phi, Canada và Úc.


 


Mặc dù Merrill vẫn xếp thứ 36 trong danh sách Fortune 500 năm 2002 nhưng O’Neal cứ tiếp tục tái cấu trúc, cắt giảm tổng cộng 1,7 tỉ USD chi phí. Trong một bài báo ra ngày 30.9.2002, Tạp chí Fortune đã viết: “Ông ấy (O’Neal) đã xé vụn bộ phận chứng khoán ra từng mảnh. Dù đã gây thù chuốc oán với nhiều người nhưng ông không hề hối tiếc về điều đó”. Còn tờ Financial Times (Anh) thì gọi các biện pháp cắt giảm chi phí của O’Neal là “hiệu quả nhưng tàn nhẫn”. Trên thực tế, chẳng bao lâu sau đó, Merrill Lynch đã trở thành ngân hàng đầu tư sinh lãi nhất nước Mỹ.


 


Tháng 12.2002, O’Neal đã leo lên vị trí cao nhất, trở thành Tổng Giám đốc và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên điều hành một ngân hàng lớn của Phố Wall. Những ngày đầu tiên ở vị trí mới, O’Neal đã tái cơ cấu dàn quản lý cấp cao của Ngân hàng và chỉ trong 1 tuần, một số nhà điều hành phải ra đi. Đồng thời, ông cắt giảm việc làm ở các bộ phận hoạt động kém hiệu quả.


 


Nhờ đó, O’Neal đã đem về cho Merrill những khoản lợi nhuận béo bở trong suốt năm 2003-2007. Mặc dù bị không ít người căm ghét, nhưng O’Neal lại được lòng các cổ đông và tiếp tục tỏa sáng tại Phố Wall.


 


Sự sụp đổ của một huyền thoại


 


Thế nhưng, sự nghiệp của O’Neal đã bị sụp đổ một cách khá bất ngờ. Một phần là do ông quá tự tin và chuyên quyền nhưng lý do lớn nhất, theo hãng tin Bloomberg, là “làm mất quá nhiều tiền của cổ đông là con đường nhanh nhất làm tiêu tan sự nghiệp tại Phố Wall”. Merrill đã lỗ 2,3 tỉ USD trong quý III/2007, mức lỗ tồi tệ nhất trong lịch sử Ngân hàng.


 


 


Khi cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng diễn biến xấu, O’Neal đã tự ý đàm phán sáp nhập với Wachovia, một ngân hàng nhỏ hơn có trụ sở tại bang North Carolina (Mỹ) mà không thông qua Hội đồng Quản trị.


 


Vấn đề là ở chỗ Hội đồng Quản trị biết được chuyện này từ miệng cấp dưới của ông. Đó là Greg Fleming, một nhà điều hành cấp cao tại Merrill, người mà O’Neal đã nhờ cậy thay mặt ông đàm phán với Wachovia.


 


Khi bị Armando Codina, một thành viên Hội đồng Quản trị, gạn hỏi, Fleming đã không ngần ngại nói thẳng: “Tôi liên hệ với Wachovia theo yêu cầu của Tổng Giám đốc O’Neal, người làm việc cho các ông. Hãy nói chuyện với ông ta nếu ông gặp vấn đề gì. Chẳng lẽ tôi phớt lờ vị Tổng Giám đốc của mình khi ông ấy yêu cầu tôi làm”. Lời biện hộ của Fleming cho thấy O’Neal đã không tạo được lòng trung thành nơi cấp dưới của mình.


 


Các cuộc họp sau đó của Merrill đã xuất hiện sự có mặt của “người ngoài” là luật sư Robert Joffe thuộc Cravath, Swaine & Moore với vai trò là cố vấn pháp lý riêng của Hội đồng Quản trị. Quyết định nhờ đến luật sư riêng, tách bạch với cố vấn chung của Ngân hàng là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề, giống như việc một người vợ sau khi bất đồng với chồng đã thuê luật sư riêng để bảo vệ quyền lợi cho mình. Mặc dù từ “ly dị” không được nói ra, nhưng hành động thuê một luật sư độc lập đã cho thấy sự đổ vỡ niềm tin trong mối quan hệ giữa O’Neal với Hội đồng Quản trị.


 


Kể từ lúc đó, các quyết định của O’Neal đều bị chất vấn, vốn là điều chưa từng xảy ra trước đây. Đến cuối tháng 10.2007, thông tin nội dung đàm phán của O’Neal với Wachovia được tiết lộ trên báo chí đã hủy hoại uy tín của ông.


 


Alberto Cribiore, một thành viên có uy tín trong Hội đồng Quản trị, chỉ ra rằng, mặc dù O’Neal là nhà lãnh đạo giỏi, nhưng sự tín nhiệm đối với ông trên thị trường đã không còn và không ai chịu đầu tư hàng tỉ USD vào Merrill một khi O’Neal vẫn còn điều hành Ngân hàng. Cuối cùng, các thành viên khác của Hội đồng Quản trị đã đồng ý với Cribiore và Codina và bỏ phiếu sa thải O’Neal. Đầu tháng 11.2007, O’Neal chính thức ra đi.


 


Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, O’Neal đã đi từ vị tổng giám đốc thành công nhất trong lịch sử của Merrill trở thành người đầu tiên bị hất cẳng qua một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Quản trị.


 


Theo Ngô Ngọc Châu


Nhịp cầu đầu tư


Số lượt xem: 328
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website