Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Hàng hóa - Nguyên liệu

“Cuộc chiến” titan

Thứ 4 06/06/2012 14h:50
“Cuộc chiến” titan
Câu chuyện xảy ra ở Bình Định-địa phương có đến 31 đơn vị được Bộ Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh cấp 51 giấy phép thăm dò, khai thác sa khoáng titan trên diện tích rộng hơn 3.530ha.
Như một nghịch lý, titan - thay vì mang lại cuộc sống yên vui, trù mật cho các cộng đồng dân cư - đã kéo nhiều vùng quê vào vòng xoáy triền miên của bất ổn, xáo trộn... Chuyện chúng tôi sắp kể xảy ra ở Bình Định - địa phương có đến... 31 đơn vị được Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT), UBND tỉnh cấp 51 giấy phép thăm dò, khai thác sa khoáng titan trên diện tích rộng hơn 3.530ha.

"Rồng rắn" canh rừng phòng hộ



Phù Mỹ là điển hình cho tình trạng giẫm đạp, chồng chéo, lục đục kinh niên quanh nguồn lợi titan. Địa phương này đang oằn oại cõng trên tấm lưng nghèo khó 28 giấy phép của 19 doanh nghiệp (DN) với tổng diện tích 1.189,66ha. Mỹ Thành, Mỹ An, Mỹ Thọ - những cái tên đã, đang và sẽ còn khiến giới chức địa phương đau đầu nhức óc...



Mới đây, sau khi Cty cổ phần thương mại và khoáng sản Bình Định (CPKSTMBĐ) nhổ 8 trụ điện, tháo dỡ toàn bộ lán trại, rút người của mình ra khỏi 10,4ha rừng thuộc khoảnh 7, tiểu khu 150 rừng phòng hộ ven biển khu vực Mỹ An, người dân các thôn Tân Phụng I, Tân Phụng 2 bên Mỹ Thọ mở tiệc ăn mừng, tạm khép lại “phiên gác” ròng rã kéo dài 3 tháng nhằm níu giữ cái mà họ gọi là “lá phổi sống của làng”. Trước đó, UBND tỉnh Bình Định, chính quyền huyện Phù Mỹ yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng dự án, tiếp tục thương thảo với người dân cho đến khi “trong ấm ngoài êm”.



Ông Huỳnh Chiên - lão ngư cốt cán trong nhóm giữ rừng - lập luận: “Đây là vùng giáp ranh. Phân chia phường xã là để quản lý hành chính, quản lý dân cư chứ cuồng phong, bão cát, khói bụi, ô nhiễm nó đâu biết chỗ nào Mỹ An, chỗ nào Mỹ Thọ. Cách nhau gang tấc, chỉ một trận gió bấc là bà con bên tôi lãnh đủ”.



Nguyên, 10,4ha nói trên nằm trong diện tích 103,7ha đất quy hoạch phòng hộ ven biển được UBND tỉnh Bình Định ra quyết định chuyển đổi sang mục đích không phải lâm nghiệp phục vụ mục tiêu khai thác sa khoáng titan hồi tháng 2.2011, theo sau giấy phép do Bộ TNMT cấp cho Cty CPKSTMBĐ, ông Chiên không đồng tình: “Là rừng phòng hộ mười mươi chứ quy hoạch gì. Tấm biển cấm khai thác, chặt đốt còn sờ sờ ra đó. Dải rừng có từ lâu. Những năm 80 của thế kỷ trước, Nhà nước kêu gọi phục hồi, dân Tân Phụng phải lọ mọ xuống tận Hưng Lạc (Mỹ Thành), cách nhà 4 - 5 cây số, gồng gánh mỗi hộ 500 cây giống về trồng rồi cắc ca cắc củm chăm sóc, bảo vệ. Suốt bao năm, nó là vành đai chắn gió, chắn cát không dễ gì thay thế”.



Công cuộc giữ rừng trần ai của bà con lối xóm khởi động từ tháng 2, lúc đầu lác đác vài chục người, về sau “rồng rắn” lên tới hàng trăm. Họ mang theo nước uống, lương thực, thực phẩm, thậm chí cả thuốc men, bình... truyền dịch ra đồi cát, cắt cử thay phiên bám trụ rừng dương bất kể nắng mưa trưa tối.



“Giữ” trên cồn ngoài bãi chưa xong, họ dắt díu bộ hành lên thị trấn Phù Mỹ gây áp lực với cơ quan chức năng cấp huyện, giữ chân cả kiểm lâm địa bàn trước hàng loạt vụ cháy rừng bất thường từ đầu tháng 5 đến nay và lớn tiếng cáo buộc cán bộ xã Mỹ An tham gia đốn hạ rừng trồng. Phản ứng dữ dội của dân vừa được hạ nhiệt nhờ quyết định tạm thời đình chỉ dự án. Chỉ có điều, không ai dám chắc tình trạng giằng co trên đã kết thúc thật hay chưa.



Quyết tâm giữ rừng của dân Mỹ An mãnh liệt bao nhiêu thì ý chí theo đuổi dự án nơi chủ đầu tư bền bỉ bấy nhiêu. Chủ tịch HĐQT Cty CPKSTMBĐ Phạm Lê Nhung vẫn quả quyết: DN thực hiện đúng quy trình. Việc triển khai dự án không động chạm gì đến quyền lợi của người dân.





Dấu vết hoạt động khai thác titan tại biển Mỹ Thành.

Ông Nhung nói đã mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc (hơn 10 tỉ đồng) và không làm gì sai nên không dễ dàng cam chịu “tiền mất tật mang”: “Chúng tôi sẽ quay lại thương lượng với dân. Sẽ có những cam kết cụ thể như sử dụng 80% lao động địa phương hay phương thức khai thác cuốn chiếu, bắt đầu từ những khoảnh đất không có rừng. Công nghệ khai thác của Cty hoàn toàn dựa vào cơ giới, không dính dáng lem nhem gì tới hóa chất để có thể gây ra hệ lụy môi trường”.



Bấy nhiêu không rõ có đủ làm nguôi ngoai nỗi lo sợ sống trong ô nhiễm của hàng trăm hộ dân Mỹ Thọ chưa? Chúng tôi nghe những “lời hứa có cánh” đó xin tạm không bình luận, chỉ nhớ mấy câu vần vè nôm na lão ngư Huỳnh Chiên ứng khẩu đọc giữa bữa tiệc “mừng công”, phảng phất một tiên liệu gập ghềnh, trắc trở: “Cùng nhau ta vẫy tay mừng/ Hẹn ngày... tái ngộ nơi rừng phi lao”(?).



Hiện đại vẫn “hại điện”



Bà Phan Thị Tía ở thôn Hòa Hội Bắc, xã Mỹ Thành “móc máy”: “Mấy ông trên xã căn dặn bầy tui nên mừng vì được sống trên vùng đất có nhiều dự án titan. Tôi rồi sẽ mừng hơn nếu sau một đêm những dự án kia bỗng nhiên biến mất”. Bà Tía chính là người khiến thiên hạ từng có phen khiếp vía bởi hành động... sụp lạy trước những đụn cát đen (tức titan sa khoáng) thù lù, nỉ non van vỉ cao xanh được trở lại những tháng ngày an lạc.



Giọng bà lão như có dông có gió: “Cả dọc rừng xanh ngắt 9 - 10 cây số chạy từ Bãi Ngang, Hòa Hội Bắc xuống tới Vĩnh Lợi giờ bị cạo trọc trụi lủi”. Nguyễn Thị Vinh - người mẹ khốn khổ của đứa con vắn số - thì sùi sụt: “Hễ nhớ tới là bầm gan tím ruột”. Con trai chị Vinh - Lê Tấn Quyên - 5 năm trước đã bỏ mạng trong hố bùn ngập ngụa vốn là khai trường mà một DN trước khi bỏ đi đã cố tình “quên” không hoàn thổ. Quyên vừa qua khỏi lớp 12, “chấm dấu hết” cho quãng đời ngắn ngủi ngay ngày 20.11.



Chị Vinh uất ức: “Nó bảo tranh thủ ghé thăm thầy cô cũ, vậy là đi luôn, chìm nghỉm, sặc sụa, bê bết, lấm lem dưới lớp bùn đặc quánh. Không ai dám kéo nó lên, không ai có thể kéo nó lên. Phải nhờ đến chiếc xe cần cẩu...”.



Ngồi cạnh chị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hương kéo câu chuyện trở về thực tại: “Cả xã, cả thôn sống dở chết dở với khói bụi từ nhà máy của Cty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, từ công trường Cty TNHH Tấn Phát, Mỹ Tài, Cty CP khai thác mỏ Tự Lực... Những ngày nhà máy hoạt động, đất trời mịt mù, u ám như có mưa. Trong nhà, ngoài ngõ, dưới đất, trên cây, bụi đọng từng lớp, bụi đóng thành mảng. Người ta phải làm ăn, buôn bán, học hành, đẻ đái chứ chả lẽ suốt ngày cứ đóng cửa cài then ru rú trong nhà?”.



Hôm chúng tôi đến, Mỹ Thành không đến nỗi u ám như mô tả từ chị Hương do Nhà máy SQC hãy còn án binh bất động. Có lẽ “quân tướng” chưa kịp hoàn hồn sau cuộc “tập kích” ồn ào của hàng chục người dân các thôn Hòa Hội Bắc, Hòa Hội Nam hôm 7.5, ngày mà rượt đuổi, cút bắt, co kéo, đùn đẩy, hỗn độn đã chiếm chỗ niềm kỳ vọng về một buổi đối thoại điềm tĩnh, trách nhiệm giữa nhà máy với những người tự ý thức mình là nạn nhân - như lời chị Vinh thuật lại.



Đó không phải lần đầu tiên, sự phẫn nộ của con dân Mỹ Thành bộc phát. Đầu và giữa năm 2010, đã từng phát sinh lời qua tiếng lại xung quanh việc nhà máy phát tán mùi hôi, khói bụi ra khu dân cư khiến Sở TNMT Bình Định phải can thiệp, các đại biểu Quốc hội nhập cuộc giám sát, kiểm tra, rốt cuộc thì “Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”. Trong báo cáo về môi trường của nhà máy ngày 5.9.2011 do Phó TGĐ Nguyễn Trần Triệu Thanh ký ngày 5.9.2011 thì kết quả phân tích, đánh giá các chỉ tiêu... từ đúng trở lên.



Ví như nước thải sinh hoạt, các chỉ tiêu do Trung tâm Quan trắc môi trường Bình Định phân tích “đều nằm trong quy chuẩn cho phép”. Hay với bụi, khí thải, thì đã thay thế hệ thống xử lý túi vải “rày ốm mai đau” bằng chất liệu lưới thép khả dĩ bền vững, ổn định hơn. Thế nhưng, cũng chính bà Thanh, ngày 14.3.2012, phải “lưu dấu” vào biên bản kiểm tra của Sở TNMT, thừa nhận hàng loạt “vấn đề cần khắc phục” như chưa đăng ký xin giấy phép khai thác nước ngầm; chưa xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy quặng thô; khu chứa sản phẩm phụ trung gian sau khi tuyển quặng imenite chưa đạt yêu cầu...



Trong sổ tay ghi chép, chúng tôi liệt vào dạng “tồn nghi” những khác lạ trong đời sống tự nhiên và trên sức khỏe con người, mà nguyên nhân, dù bị người dân đổ riệt cho cơn lốc khai thác, chế biến titan, vẫn chưa được cơ quan chuyên môn chứng thực: Những hiện tượng tuyệt tích cá mực tôm cua dọc biển Mỹ Thành, Mỹ Thọ; là khuôn mặt tràn trề mụn nhọt, lột da loang lổ từ đầu đến chân của số người dân ở quanh nhà máy sau khi tiếp xúc dòng nước trắng đục như nước gạo trên vùng biển cận kề “nhà trắng” (tiếng lóng chỉ Nhà máy SQC), là danh sách 15 nhân mạng - cũng do dân Tân Phụng I thống kê - bị “thần chết” lần lượt đưa đi trong hai năm 2011 - 2012 dưới chung một “giấy báo”: Ung thư...



Theo Xuân Nhàn



Lao động



Số lượt xem: 116
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website