Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Kinh tế - Đầu tư

Tây Nguyên: Ra ngõ gặp tỷ phú

Thứ 7 05/02/2011 09h:24
Tây Nguyên: Ra ngõ gặp tỷ phú
Chưa khi nào nông thổ sản Tây Nguyên được giá đều như năm nay. Hồ tiêu tăng sát giá 100.000 đồng/kg, cao su 90.000 đồng/kg, cà phê 35.000 đồng/kg.

Làng tỷ phú hồ tiêu





Xã Ia Blang - Chư Sê - Gia Lai nơi hơn 20 năm trước còn đánh vật với miếng cơm manh áo thì nay là một trong số làng quê giàu có bậc nhất Việt Nam. Điều kỳ diệu được gọi tên hồ tiêu.





Năm 1986-1987, để giúp dân xoá đói giảm nghèo, lãnh đạo xã Ia Blang cùng một vài người tâm huyết vào tận Lộc Ninh - Sông Bé đưa hồ tiêu về thử nghiệm trên vùng đất Cao Nguyên này. Từ vài trăm gốc tiêu ngày đó, đến nay hồ tiêu sinh sôi nảy nở cả triệu gốc khắp Gia Lai; từ việc trồng thử nghiệm giờ là một trong những cây chủ lực với hơn 4.000 ha. Thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê đã vang danh thế giới.





Anh Nguyễn Văn Bính - thường trực Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê là vị Chủ tịch xã có công đưa hồ tiêu về với Chư Sê dẫn tôi quay trở lại vùng đất Ia Blang giữa những ngày đất trời Tây Nguyên vào Xuân đầy gió, vàng nắng. Những sườn đồi xanh thẳm màu xanh cây trái. Trong số người làm ăn khá giả ở Ia Blang, anh Nguyễn Văn Luyến - thôn 6 được xếp loại đầu bảng.





Trong ngôi biệt thự rộng rãi nằm giữa khu vườn bạt ngàn cây trái, nội thất trong nhà từ tường cho đến các loại vật dụng toàn ốp gỗ đắt tiền, gia đình anh Luyến trông như đại gia ở thành phố hơn là nông dân chân lấm tay bùn. Đang là những ngày cao điểm thu hoạch cà phê song vợ chồng anh thảnh thơi quanh sân vườn trông coi sản phẩm chứ không tất bật thu hái ngoài đồng.





Quê Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, năm 1976, Luyến cùng anh trai đi kinh tế mới vào Điểm 5 Chư Prông - Gia Lai. Đối mặt với sốt rét, vàng da, đói rét, rừng thiêng nước độc, hai phần ba số người đi kinh tế mới đến đây đã tìm đường trở lại quê hoặc đi nơi khác.





"Anh em tôi không biết đi đâu, vì thế quyết tâm bám lại đất này". Hơn chục năm đánh vật với miếng ăn nuôi gia đình, nhất là thời điểm những năm 1986-1987 khi con đau ốm đến một bát gạo nấu cháo cũng không còn, Luyến tìm mọi cách thoát đói bằng thử nghiệm nhiều loại cây trồng và cây dong riềng đã cứu gia đình anh.





Vài năm trồng loại cây này, đào củ xay bột đi bán anh có cái ăn cái mặc. Yên tâm với việc giải quyết miếng ăn, năm 1992 anh đến với cây hồ tiêu, tham vọng lấy ngắn nuôi dài. Song để có thu nhập như hôm nay thì ngày đó cả nhà tôi nằm mơ cũng không thấy-Luyến giãi bày.





Những năm đầu gia đình anh chỉ trồng vài trăm trụ tiêu. Tiền tích cóp được anh mua đất. Khi hồ tiêu phát lên Luyến bung ra trồng. Thời cao điểm năm 2008, anh có đến 7 ha tiêu cho thu hoạch 65 tấn/năm.





Bây giờ một phần vì tiêu già cỗi, phần bị gió bão đổ chết, năm 2010 anh chỉ còn 40 tấn. Bán giá bình quân 72 triệu một tấn, cộng tổng thu tiêu và cà phê năm qua gia đình người nông dân này đạt không dưới 3 tỷ đồng.





Có tiền anh chăm lo đến cuộc sống gia đình, bằng những tiện nghi sang trọng từ nhà ra sân vườn. Năm 2009, Luyến ra tận Hà Nội rinh xe ô tô tiền tỷ mang về.





Anh Hồ Viết Phương, Thôn trưởng thôn 6, người mỗi năm doanh thu không dưới 2 tỷ đồng cho biết: Trong thôn có 180 hộ thì 50 hộ thu tiền tỷ mỗi năm. Từ 500 triệu đến một tỷ cũng tầm ấy gia đình. Trừ một số hộ dân nơi khác mới tới, những người dân gốc ở đây ai neo đơn, khó khăn nhất mỗi năm cũng thu trên trăm triệu đồng.





Đến những tỷ phú cà phê, cao su





Qua điện thoại, anh Phương hẹn tôi cứ đến ngã ba Phú Mỹ - Chư Prông hỏi anh thì ai cũng biết. Quả đúng như vậy. Mặc dù đường đi ngoằn ngoèo, song nhờ chỉ dẫn của những người dân ven đường chúng tôi cũng dễ dàng tìm được nhà anh ở Xóm Mới - xã Ia Băng - Chư Prông - Gia Lai. Mới 38 tuổi song Đỗ Trung Phương khá sạm đi bởi chất nhà nông lam lũ. Đang vào vụ thu hoạch cà phê, Phương tất bật sớm tối với 2 lò sấy tươi vừa mới lắp đặt và cà phê đang ùn ùn từ các vườn do xe công nông chở về.





Quê Bắc Giang, năm 1995 vợ chồng anh rời nơi chôn nhau cắt rốn vào Ia Băng tìm đất lập nghiệp. Vốn liếng từ quê mang vào chỉ đủ dựng tạm một ngôi nhà và mua 3 ha đất trống với giá 5 triệu đồng/ha khởi nghiệp từ cây cà phê.





Như bao người đi lên bằng loại cây dài ngày này, anh cũng áp theo công thức lấy ngắn nuôi dài. Khác chăng là vào những lúc khó khăn nhất, khi giá cà phê xuống thấp như năm 2002 chỉ còn 4.000đ/kg nhiều người dân quanh vùng bán đổ bán tháo nương rẫy thì Phương nhân cơ hội ấy vay tiền ngân hàng mua vào. Quanh vùng ai bán rẫy nào anh cũng mua.





Khi sóng gió thị trường đi qua, Phương trụ vững lại, hình thành một gia sản khấm khá với 20 ha cà phê, 1,5 ha hồ tiêu và 6 ha cao su. Vụ cà phê đang thu năm nay vợ chồng anh thu khoảng 90 tấn, với giá 35 triệu đồng/tấn anh có hơn 3 tỷ đồng.





Đấy là chưa kể tiêu đang cho quả bói tầm 500 triệu đồng, còn cao su đến năm 2012 mới thu hoạch. Năm ngoái Phương đã xây nhà hơn 400m2 lắp cả máy lạnh hết gần 1 tỷ đồng, còn vụ thu hoạch năm nay xong anh sẽ mua ô tô xịn để đưa đón con đi học.





Rời Chư Prông, chúng tôi đến vùng biên giới Đức Cơ - Gia Lai tìm làng Boong và anh Brao người nổi tiếng cả vùng. Làng Boong từ lâu đã trở thành "làng triệu phú" và anh Brao - người Jơ Rai đầu tiên ở làng Boong, xã Ia Dưk, Đức Cơ một năm thu hoạch cao su, cà phê, điều...trên 1 tỷ đồng, Brao cũng là người Jơ Rai đầu tiên ở tỉnh Gia Lai mua két sắt về đựng tiền mỗi vụ mùa thu hoạch.





Trong ngôi nhà hai tầng nằm giữa khuôn viên ngút ngàn màu xanh, Brao cười rất tươi, bảo : Đang suốt ngày đi nương, đi rẫy, bẫy con chim, con thú, năm 1996 khi bộ đội về đây vận động bà con làm cao su mình trở thành công nhân Công ty 75, Binh đoàn 15 từ đó.





Vào công nhân có lương thoát đói và học thêm kỹ thuật canh tác các loại cây công nghiệp, từ đó anh về lại buôn làng cùng vợ chuyển đổi nương rẫy lâu nay chỉ tỉa lúa, trồng mì sang trồng cà phê, cao su, điều.





Đến nay Brao có hơn 10 ha cao su, 7ha cà phê và 3ha điều, một vụ thu hoạch trừ chi phí còn hơn tỷ đồng. Brao còn khoe vừa xây xong ba ngôi nhà tặng cho con trước khi nó bắt chồng, cưới vợ. Hiện gia đình anh đã mua 6 chiếc xe máy để làm cà phê cao su, mua một chiếc xe khách 14 chỗ ngồi kinh doanh và một chiếc Dilan cho con lên phố huyện học.





Tây Nguyên - mảnh đất của những Đam San, Xinh Nhã ngày nào giờ vươn mình mạnh mẽ, đổi thay nhanh chóng. Những người miền xuôi trong Nam ngoài Bắc về đây cộng cư cùng đồng bào bản địa đang ra sức biến những vùng đất giàu tiềm năng đơm hoa kết trái đầy hương thơm mật ngọt.





Theo Huỳnh Kiên



Báo Tiền Phong






Số lượt xem: 288
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website