Chỉ số chứng khoán

Chỉ số thế giới
 
 
 
Câu chuyện kinh doanh

Thị trường phim chiếu rạp: thời của ai? Bài cuối: “Hoan nghênh cá lớn nhưng phải bảo vệ cá bé”

Thứ 4 21/12/2011 09h:39
Thị trường phim chiếu rạp: thời của ai? Bài cuối: “Hoan nghênh cá lớn nhưng phải bảo vệ cá bé”
Đã có nhiều ý kiến phản hồi cho câu chuyện thị trường điện ảnh Việt Nam bị chi phối bởi những ông trùm thống trị cả ba khâu sản xuất, phát hành và chiếu bóng.
Khán giả xếp hàng mua vé xem phim Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt: hình ảnh đáng mừng cho phim Việt. Ảnh: Khải Trí










Ông Trần Văn Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư điện ảnh Vina:



“Có sự lẫn lộn giữa bao cấp và thị trường”



Khi khối rạp độc lập đối diện với sức ép lớn bị cắt phim, phải thực hiện nhiều yêu cầu của chủ phim, tưởng như phải đóng cửa, để tự cứu trong môi trường mới, tôi và một số anh em khác trong khối doanh nghiệp chiếu bóng nhà nước liên kết lại và “cắn lưỡi” đầu tư cho máy chiếu phim kỹ thuật số (ecinema) để giảm chi phí phát hành, không phải tốn tiền đem phim qua Thái Lan hay Hong Kong in tráng, vốn chiếm tới 1/3 giá thành sản xuất phim. Chúng tôi không nhập phim, vì nếu thế cũng sẽ thành “bạch tuộc” mất rồi, mà liên kết lại để tạo thành kênh chiếu phim Việt, phục vụ số đông khán giả thích xem phim Việt, có các diễn viên Việt và không phải đọc phụ đề. Mặt khác, việc hình thành các rạp chiếu phim kỹ thuật số sẽ có tác động trở lại đối với các nhà làm phim Việt, khi họ có thể sử dụng kỹ thuật làm phim số để sản xuất được nhiều phim hơn, giảm thiểu chi phí sản xuất.



Nhưng tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp chiếu bóng nhà nước hiện nay là sự lẫn lộn giữa bao cấp và thị trường. Cục Điện ảnh quản lý trực tiếp, tỉnh có chính sách. Nếu tỉnh nói phá rạp, thì cục cũng phải nghe. Sau mười năm, chúng ta đã xoá trắng khoảng 20% rạp chiếu phim trên cả nước. Trong khi đó, một rạp phim ở tỉnh muốn vận hành được thì phải có nguồn thu để bù chi, nhưng toàn bộ nhân viên lại ăn lương nhà nước. Do vậy, tính thị trường của các doanh nghiệp này rất yếu. Trong khi đó, các rạp chiếu lại cần có những chuyển động để cập nhật cùng thế giới, phải làm sao cho rạp mạnh lên theo mô hình cineplex (cụm rạp), có chỗ cho khán giả chơi game, ăn bắp rang, uống nước…









TS Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên khoa luật, đại học Kinh tế – luật, đại học quốc gia TP.HCM:



“Hoan nghênh cá lớn nhưng phải bảo vệ cá bé”



Để trả lời được câu hỏi pháp luật góp phần thúc đẩy phát triển nền điện ảnh và tạo ra thị trường cạnh tranh lành mạnh, trước hết, chúng ta phải hình dung ra sự tương tác giữa các đạo luật, ở đây là sự tương tác giữa pháp luật cạnh tranh và pháp luật điện ảnh.



Với pháp luật về điện ảnh, việc đầu tiên là cần có những quy định và cơ chế để hình thành môi trường cạnh tranh thực sự và tìm cách duy trì nó. Luật này phải tìm kiếm và phá bỏ những rào cản, kể cả rào cản về cơ chế lẫn hành vi của các doanh nghiệp, để thị trường được mở cửa thực sự. Có những rào cản về cơ chế, chẳng hạn việc cấp phép, nếu nó cản trở sự phát triển thì phải gạt bỏ. Nhưng cũng có những rào cản về hành vi, ví dụ hành vi tạo ra sự thâu tóm. Điển hình là quy định nhà phát hành phải có rạp chiếu, tạo điều kiện cho một doanh nghiệp đồng thời nắm giữ nhiều khâu và có thể tạo lập địa vị của khâu này để chiếm giữ khâu kia. Do vậy, câu chuyện của luật Điện ảnh là câu chuyện mở cửa hay đóng cửa thị trường, xây dựng thể chế pháp lý để xây dựng một thị trường mở.



Riêng luật Cạnh tranh sẽ điều tiết các hoạt động cạnh tranh trên thị trường. Luật này sẽ xử lý những hành vi gây hại cho cạnh tranh, thâu tóm thị trường một cách bất chính và tiêu diệt đối thủ. Không có một chiến lược cạnh tranh nào là bất biến. Do vậy, luật Cạnh tranh phải đủ năng lực để lôi được những vi phạm cạnh tranh một cách tinh vi ra xử lý. Và những người thực thi phải đủ bản lĩnh để thực hiện điều này. Cũng có quan điểm cho rằng là thị trường vận động, sự xuất hiện của cá lớn hay cá bé là tất yếu. Trong trường hợp sự xuất hiện của cá lớn là hợp pháp, đúng đắn và nhờ vào năng lực của chính nó, thì chúng ta hoan nghênh, nhưng phải kiểm soát được cá lớn, để nó không sử dụng quyền lực của mình xâm hại cá bé.









Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty CP truyền thông điện ảnh Sài Gòn:



“Hướng đến một hiệp hội những nhà phát hành phim Việt”



Tôi cho rằng tình trạng các nhà phát hành sở hữu rạp chiếu bóng, kiêm luôn sản xuất phim như hiện nay là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, rất nguy hiểm. Với hệ thống rạp trong tay, cộng với nguồn phim có được, họ dễ dàng chèn ép các đối thủ nhỏ để sắp xếp lịch chiếu có lợi nhất cho phim và hệ thống rạp của họ; hoặc đẩy phim của đối thủ vào thế bị động và hạ tỷ lệ thuê phim nếu muốn vào chiếu ở hệ thống rạp của họ. Cho nên, trong tương lai để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, cần tách hệ thống rạp ra khỏi nhà sản xuất và phát hành phim.



Riêng với các doanh nghiệp phát hành kiêm chiếu bóng và đầu tư vào sản xuất phim tại Việt Nam, tôi nghĩ là do lịch sử để lại. Hơn nữa, họ còn quá nhỏ bé để tính tới chuyện tách các khâu ra. Họ cần có nguồn phim riêng để sống, trong điều kiện lấy phim từ các hệ thống lớn khó khăn, và các phim do Nhà nước đầu tư dù vài phim mỗi năm nhưng lại không dành kinh phí cho quảng bá, phát hành. Điều quan trọng, họ đang là kênh phát hành hữu hiệu cho phim Việt đi xa được đến các tỉnh, thành hẻo lánh; cũng như, hướng tới điện ảnh dành cho người có thu nhập thấp tại các thành phố lớn. Số người thu nhập thấp và trung bình hiện chiếm phần lớn trong dân cư thành thị. Nhằm tạo điều kiện hưởng thụ văn hoá nói chung và điện ảnh nói riêng, nhất là nhu cầu được xem phim mới cùng lúc với các thành phố lớn trong cả nước; việc hướng đến tổ chức một hiệp hội những nhà phát hành phim Việt là cần thiết, với sự hỗ trợ của Nhà nước về nguồn phim và chính sách thuế.



Hiên nay, khi chúng ta chưa đủ nội lực và thời gian để tách khâu sản xuất và phát hành thì để tăng cường sức mạnh của điện ảnh nội địa, nên áp hạn ngạch nhập phim mỗi năm như nhiều nước đã làm để bảo vệ văn hoá. Luật Điện ảnh quy định tỷ lệ số buổi chiếu phim Việt phải bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số buổi chiếu, trong tỷ lệ đó phim Việt phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18 – 22 giờ. Tỷ lệ này vừa khá thấp so với nhiều nước, lại không được thực thi. Tôi đề nghị hai giải pháp tiến hành song song. Một là các nhà nhập phim nước ngoài phải đóng góp tỷ lệ nhất định trên doanh thu phát hành mỗi phim vào quỹ hỗ trợ điện ảnh nội địa (dùng để thúc đẩy các hoạt động điện ảnh nội địa). Hai là góp vốn để sản xuất phim Việt theo tỷ lệ cứ nhập mười phim nước ngoài thì sẽ góp vốn làm hai phim Việt.



Theo Kiến Minh



SGTT



Bài đáng chú ý

  • Thị trường hàng điện tử gia dụng: Thế và lực của “đại gia” Việt
  • Nhân viên ACB có thể nhận thưởng từ 10 đến 18 tháng lương
  • Thực hư việc cắt điện, đào hào để “đuổi” doanh nghiệp?
  • Chiến lược nghỉ việc tối ưu
Số lượt xem: 311
 
Bình luận
Đọc lại dữ liệu
Không có bình luận nào.
 


Nhập mã chứng thực:

Vui lòng gõ có dấu và không quá 1000 chữ.
 
Các tin mới
Các tin cũ
 
 

_

 
Đọc nhiều nhất
Bình luận  Mr Lam  viết trong  Nuôi cánh kiến đỏ, hướng thoát nghèo ở Mường Lát  lúc  22/9/2012  :  Tôi cần nhập số lượng lớn nhựa Cánh Kiến, vui long..
Bình luận  thang  viết trong  Đề xuất tách Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện  lúc  15/6/2012  :  đồng ý
Bình luận  vinh  viết trong  Hoa khôi - Doanh nhân Nguyễn Thu Hương: Người đẹp thẳng tay “đập nát bình hoa”  lúc  3/6/2012  :  tai sac di cung, qua la thanh cong
Bình luận  Vinh  viết trong  [Infographic] Apple qua các con số  lúc  15/5/2012  :  I love Apple !!!!!!!
Bình luận  Hồng Cương  viết trong  Một đại gia thế giới sắp rót vốn vào một ông lớn công nghệ Việt Nam?  lúc  23/4/2012  :  Theo giới thiệu vậy thì chắc chắn là VC Corp thôi,..
Bình luận  ThanhChung  viết trong  Phát “sốt” vì cây cỏ ngọt  lúc  17/4/2012  :  Mot loai duoc thao qui hiem rat mong doc gia nen..
Tin tổng hợp từ các báo
 
 
Bản quyền © 2005-2014 của ScTech. Phần mềm TradePortal phiên bản 4.

Liên kết website